"Cậu phát sốt hả Tư Oản, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Đồng Miểu phát hiện ra sự khác thường của cô, cô ấy cúi người chạm vào má cô định sờ thử nhiệt độ hai má, nhưng lại mê mẩn sự mềm mại và thanh tú của Tư Oản. Cô ấy ôm lấy gương mặt cô khẽ xoa: "Woa Tư Oản, da mặt cậu mịn màng như vậy, cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy?"
"Tớ không biết...anh trai mua cho tớ, để tớ đi trước, tớ muốn đi vệ sinh...chịu không nổi nữa rồi..."
"Ồ, thảo nào trông cậu khó chịu như vậy. Tớ xin lỗi, vậy em đi đi." Đồng Miểu thông cảm buông cô ra, Tư Oản xách cặp chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau giờ học không có nhiều người trong phòng tắm, cho nên Tư Oản vào căn phòng xa nhất bên trong, khi cô cởϊ qυầи lót ren ra, cô giữ một đường nước bóng loáng ở giữa hoa huyệt, qυầи ɭóŧ của cô ướt đẫm.
Không lâu sau, Tư Oản phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Vốn dĩ vẫn còn một đoạn dây ngắn lộ ra bên ngoài, có thể là do trong giờ học cô không thoải mái với cảm giác dị vật trong lỗ, cô cọ trái cọ phải trên ghế, vô tình cọ cả đoạn dây còn lại vào trong hoa thịt.
Quả trứng rung đáng ghét kia vẫn đang rung động, Tư Oản nín thở không dám thở dốc, trên chóp mũi lo lắng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, cô chọc ngón tay gầy guộc trắng nõn về phía lỗ nhỏ giọt nắm chặt các đốt ngón tay lại, đây là lần đầu tiên cô tự chạm vào bức tường thịt mềm mại và ẩm ướt của mình.
Cảm giác có chút sung sướиɠ, Tư Oản không hề bỏ lỡ hiện đang thưởng thức sự sung sướиɠ, cô tìm thấy sợi dây bị mất cách miệng mật ong không xa, cô móc sợi dây bằng đầu ngón tay và nhẹ nhàng kéo nó ra.
Trứng rung cọ sát vào vách thịt nhạy cảm, Tư Oản cắn chặt môi dưới, cô dùng sức rút ra, khi vật đó rút ra chỉ phát ra tiếng "ù ù" dâʍ đãиɠ, trong tay cô vẫn còn run rẩy.
Có một nút nhỏ trên máʏ яυиɠ, Tư Oản cố gắng nhấn và chiếc máʏ яυиɠ khó chịu cuối cùng cũng im bặt.
Cô lau sạch nước dâʍ ŧᏂủy̠ trên trứng rung, vứt thứ này đi đâu đã trở thành một câu hỏi đối với Tư Oản, nếu ném vào thùng rác thì thật xấu hổ, nhưng nếu cô xả nó xuống bồn cầu thì chẳng may sau khi cô rời đi nhà vệ sinh bị tắc thì có phải càng nhục nhã hơn không? Sau khi suy nghĩ cuối cùng cô cũng đặt cái thiết bị phiền phức đó vào cặp sách của mình.
Sau khi rời khỏi cổng trường, Tư Oản nhìn thấy Tư Mặc đang đi công tác trở về nhà, người đàn ông đi ô tô đến đang đợi cô ở cổng.
Tư Oản nhào tới ôm lấy ganh, cô dụi đầu nhỏ đen nhánh vùi vào trước ngực anh, Tư Mặc liền nắm lấy gáy cô kéo đi: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng, chúng ta về thôi.Anh dẫn em đi ăn cái gì ngon miệng."
"Ăn ngon à! Mấy ngày nay không có anh ở nhà, em đói meow rồi này!"