Hoa Khôi Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 69: Có phải quên bạn trai như anh rồi?

Cô ở trong khoảng cách gần thưởng thức khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Duật Trì, Tư Oản giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trên đỉnh đầu anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh ngủ ở đây à."

Mυ'ŧ vết hickey trên xương quai xanh, Duật Trì buông xương quai xanh ra, hai cánh môi anh lần lượt di chuyển trên chiếc cổ thanh tú của cô, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng không lẫn chút tạp âm nào: "Ừm."

“Không ai trông chừng anh à.” Tư Oản ôm lấy mái đầu ngăm đen của anh, cô dùng bản năng làm mẹ vuốt ve mái tóc nâu hơi dài của anh, miết khóe mắt xinh đẹp của anh, dù biết bây giờ không phải lúc nhưng cô cũng miễn cưỡng đẩy anh ra xa.

“Thầy chỉ quan tâm đến những học sinh giỏi kia thôi.” Duật Trì hờ hững trả lời, anh cầm lấy chiếc da mèo trắng nõn mềm mại của Tư Oản cọ vào giữa hai chân mình, anh cắn chặt đôi môi đỏ mọng của cô: “Có vẻ như anh không đến tìm em thì em sẽ quên mất người bạn trai này nhỉ."

Lực cắn của anh cũng không nhẹ, môi Tư Oản đau đớn, cô ngậm lấy môi dưới bị cắn tỏ vẻ uất ức nhìn anh: “Làm gì có, anh là bạn trai duy nhất của em ... Ồ không, em phải quay về lớp, cô Chu nhờ em phô tô đề kiểm tra.."

Tư Oản chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Không phải máy bị hỏng rồi sao?"

"Nếu máy bị hỏng, em phải quay lại giải thích." Về bản chất, Tư Oản vẫn là kiểu học sinh ngoan cư xử tốt và biết điều trong mắt giáo viên, cô vẫn chưa có khả năng làm trái ý cô Chu.

Duật Trì bất mãn nhéo nhéo đầu ngón tay mảnh khảnh của mình: "Không thể đi ra ngoài phô tô sao?"

Lẽ ra một trường tư thục lớn như vậy không nên chỉ có một cái máy in, vốn dĩ Trường có ba cái máy in, nhưng vừa rồi trường trung học R trực thuộc trường tiểu học mượn hai cái rồi, hai ngày sau mới trả lại, bây giờ chỉ còn lại một cái xui sao lại bị hỏng.

"Có thể chứ, vậy tôi cũng phải đi..."

Duật Trì cau mày và suy nghĩ một lúc: "Chờ một chút."

Duật Trì lấy điện thoại di động ra và gọi cho Hoắc Dẫn.

Trong vòng chưa đầy năm phút, Hoắc Dẫn không ngừng lao đến phòng in, khi tiếng gõ cửa vang lên, Duật Trì đang thích thú mυ'ŧ nhũ hoa của Tư Oản, nhũ hoa của cô đã bị kéo ra khỏi miệng với một tiếng "bốp".

Duật Trì vòng tay ôm eo Tư Oản mảnh khảnh, anh vươn đầu đuổi theo cô, sau một ngụm bóng gió, anh mới chậm rãi trả lời Hoắc Dẫn đang đợi ở bên ngoài: "Chờ một chút."

Duật Trì phủ áo khoác rộng thùng thình lên người Tư Oản, sau đó đích thân mang bài thi cần phô tô ra cửa đưa cho Hoắc Dẫn: "Phô sáu mươi ba bản."

Hoắc Dẫn tò mò vươn cổ nhìn vào trong phòng in, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt trong veo của Tư Oản đang ngẩng đầu nhìn trộm ra cửa, cô đang cao hứng muốn chào hỏi thì đã bị người bên trong chặn lại, trong mắt Duật Trì nhuốm một màu băng lạnh lùng: "Sao còn chưa đi?"