"Á... ưʍ... sâu... sâu quá..." Tư thế đột ngột đứng lên ngồi xuống khiến cho cây côn ŧᏂịŧ vốn đã to dài lại càng đâm sâu vào trong cơ thể, Tư Oản có thể cảm nhận được bản thân không cần Lục Thừa Trạch cố ý đâm vào. Cổ tử ©υиɠ quá khít dán chặt vào đỉnh đầu của anh, sự mềm mại trong hoa huyệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô mắc tiểu liên tục.
“Có sâu không?” Lục Thừa Trạch chơi đùa phần thịt mềm mại quanh eo cô, đẩy cô ra sau, xông thẳng vào tử ©υиɠ, anh cười xấu xa: “Sao anh lại không nghĩ ra trò này nhỉ.”
Tư Oản đạt đến cao trào, cơ thể hồng hào khẽ run lên, nước mắt da^ʍ mỹ lăn dài trên khóe mắt chìm vào chân tóc đen nhánh, để lại những giọt nước mắt đáng yêu: "Là anh cố tình!"
Đáng tiếc cho cô bộ dạng đáng thương này không đánh thức được lương tâm của Lục Thừa Trạch, sau khi anh cúi đầu gạt đi giọt nước mắt như ngọc ở khóe mắt cô, anh lại tiếp tục cuộc thập tự chinh hoành tráng của mình, anh không ngừng đưa đẩy, bọt trắng dâʍ ɖu͙© được thổi ra giữa hai chân của hai người họ.
Phù xịt phù xịt..
Đó không khác gì giọng nói mà Tư Oản tình cờ nghe được cùng anh trong văn phòng hội sinh viên lúc đó, Tư Oản sẽ không bao giờ nghĩ rằng nhân vật chính ngớ ngẩn hôm nay lại là mình.
Trong xe ngựa, ngoại trừ âm thanh thân thể va chạm nhau, chỉ còn tiếng thiếu nữ rêи ɾỉ cùng người đàn ông thở hổn hển, bầu không khí mơ hồ đan xen vào nhau càng làm cho bầu không khí trở nên da^ʍ mỹ.
Khi Tư Oản không chịu được sự va chạm tàn nhẫn, cô nhe răng cắn vào bờ vai cứng đờ của Lục Thừa Trạch, sau khi bị cắn anh cũng rêи ɾỉ cô không thể phân biệt được là sướиɠ hay đau, nhưng đó là sự thật, anh xoa nắn nhẹ nhàng hai bờ mông đầy đặn và đàn hồi của Tư Oản.
Lòng bàn tay nhào nặn mông cô, đầu ngón tay vô tình chạm vào hoa huyệt đã chảy ra dâʍ ɖị©ɧ, là vô tình hay cố ý Lục Thừa Trạch chạm vào cúc huyệt nhỏ căng tròn trên mông Tư Oản, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lần theo nếp gấp xinh đẹp, nhẹ nhàng xoay chuyển như muốn chọc vào.
Tư Oản không thể hiểu anh ta định làm gì, nhưng dưới sự đυ.ng chạm của anh cúc hoa mẫn cảm theo bản năng co rút lại liên hồi, cho phép ngón tay của người đàn ông đâm vào một cách trơn tru, đuôi mắt cô khẽ giật: "Chỗ này có ai bị chơi chưa?"
Sự hoang mang trong mắt Tư Oản dần biến thành kinh ngạc, con ngươi trợn to hai phần: "Chỗ đó... Chỗ đó sao đâm được, bẩn như vậy, dĩ nhiên là chưa rồit!"
Dù anh biết trước giờ Tư Oản không biết gì về chuyện yêu đương nhưng phản ứng của cô vẫn khiến Lục Thừa Trạch rất thú vị, sau khi dùng đầu ngón tay chấm thật nhiều mật ong lên hoa huyệt, anh lau lên cúc huyệt rồi cười trong lòng: "Ai nói với em là không được, thử xem nào?"