Tư Oản cãi cùn với vẻ mặt bất khuất, khiến Cố Tiêu như bị cái que chọc vào cổ họng.
Cố Tiêu tức giận đến sắp chết, nhưng cơn giận này vẫn là vô cớ, anh không kìm nén được để nói rằng Tư Oản có lỗi.
Quả thực, anh và Lục Thừa Trạch là người dụ cô vào con đường này, nhưng khi cô thoải mái đi giữa anh và Lục Thừa Trạch, anh chỉ bảo cô đừng tiếp xúc nhiều với Lục Thừa Trạch, lúc này đây nói nhiều cũng vô nghĩa.
Không biết Lục Thừa Trạch biết miếng thịt trong miệng mình bị lấy đi, có phải cũng sẽ nổi giận đùng đùng không.
Đang tự an ủi mình, Cố Tiêu đột nhiên vén váy cô lên khiến Tư Oản giật mình, ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông luồn vào trong váy cô, dùng đầu ngón tay móc lấy lớp vải mỏng và đẩy nó sang một bên.
Thứ rơi vào trong con ngươi của Cố Tiêu là hai cánh hoa thịt sưng đỏ như quả đào chín, mặc dù cánh hoa thịt đã khép chặt nhưng nếu nhẹ nhàng tách hai lỗ thịt đỏ tươi ra thì sẽ thấy nó từng bị bắt nạt: “Em uống thuốc tránh thai chưa?"
Tư Oản lập tức lắc đầu: "Tôi không để anh ấy xuất tinh vào."
Ngay cả trong khoảng thời gian an toàn, Tư Oản cũng có nhận thức an toàn tuyệt đối, cô không muốn đùa giỡn và đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
Cố Tiêu nghiến răng nghiến lợi: "Lần trước đáng lẽ tôi nên thịt em rồi."
Tư Oản liếʍ môi, lần trước cô cũng cảm thấy có lỗi, nhưng hối hận chỉ là hối hận, lần đầu tiên chân chính đã thuộc về Duật Trì, ngoại trừ lúc làʍ t̠ìиɦ không được ân cần ra thì cảm giác tổng thể cũng không tệ lắm.
Có vẻ như vì tự mình nếm trải niềm vui của chuyện tình cảm, hàng rào bảo vệ đạo đức trong lòng Tư Oản đã hoàn toàn sụp đổ.
Chiếc hộp Pandora một khi đã mở ra thì không thể đóng lại được.
Cố Tiêu bảo tài xế dừng xe trước cửa hiệu thuốc, anh xuống xe mua một ít thuốc bôi chống sưng tấy, khi trở lại anh không nói một lời bôi thuốc vào huyệt đạo của Tư Oản, ngay cả dấu véo ở gốc chân cũng biến mất, anh cẩn thận không nỡ buông tay.
Dường như cảm nhận được sự phiền muộn của anh, nhìn ánh mắt anh có chút ủ rũ, sau khi anh chỉnh sửa xong gấu váy, Tư Oản chủ động tiến lên, hôn nhẹ lên khóe môi mềm mại của anh một cái: “Cám ơn anh Tiêu Tiêu."
Nụ cười tươi tắn như mùa xuân của cô gái khiến Cố Tiêu nhất thời thất thần, hàng mi cong cong run rẩy lúc nào không hay, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, khẽ thì thầm để che đi sự xấu hổ bên tai: "Em vừa mới... gọi là tôi gì."
“Tiêu Tiêu ạ”
"Vậy sau này cũng gọi tôi như vậy nhé."
Tư Oản vặn một lọn tóc nghịch đuôi tóc, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."