Tư Oản bối rối, cô dùng móng tay véo vào lòng bàn tay để giữ cho mình tỉnh táo.
Khi những người đàn ông bước vào, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên ghế sô pha, người phụ nữ mặc một chiếc váy đen, khuôn mặt được che bởi mái tóc dài buông xõa, nhưng lại lộ ra làn da trắng nõn và mịn màng thanh cao thoát tục khiến đàn ông không thể chịu được phải bắt đầu xắn tay áo lên.
Hoắc Dẫn không động dậy khiến những người khác cũng không dám vội vàng, anh ngậm điếu thuốc trong miệng đi tới, nửa ngồi xổm xuống, muốn gạt đi mái tóc trên mặt người phụ nữ.
Tư Oản không chịu cô vùi đầu vào ghế sô pha, nhưng người đàn ông lại sốt ruột đẩy cô ngồi dậy, mái tóc trên mặt cô bị hất sang một bên, lộ ra khuôn mặt thanh tú và quyến rũ.
Tư Oản lạnh lùng nhìn anh.
Hoắc Dẫn suýt chút nữa bỏ rơi điếu thuốc trong miệng, anh quỷ mị rút tay về, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang chảy nước miếng: “Ai đưa cô ấy đến đây?”
Thấy vẻ mặt anh khác thường, đàn em vội vàng thành thật khai báo: "Không phải bọn em, là cô bé học muội kia nói là tặng để bọn mình chơi."
Để chơi sao?
Hoắc Dẫn khẽ vỗ cái đầu choáng váng: "Mẹ kiếp, người phụ nữ này là của Duật Trì trong lòng, mày muốn chơi, mày có mấy lá gan chứ?"
"Vậy... vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao."
"Sao là sao, tặng cô ấy lại cho Duật Trì là được."
Vào giờ ra chơi hôm đó, anh nhìn thấy anh ấy ôm một hộp đồ rời khỏi lớp, anh tò mò đi theo thì phát hiện anh ấy đi tìm giám thị lớp A6 để tặng sôcôla cho cô.
Anh còn chưa kịp trêu thì suýt nữa bị Duật Trì tóm lấy đánh.
May mắn thay, ngày hôm đó anh đã theo dõi, nếu không anh thực sự chơi với người mà Duật Trì để mắt tới há chẳng phải trở thành kẻ thù không đội trời chung của Duật Trì, chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy ớn lạnh cả cổ.
Duật Trì bị tiếng sột soạt đánh thức, một lúc sau anh mới mở mắt ra, người đánh thức anh đang lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa, để lại một người đang ở trong phòng nghỉ của anh.
Trong đôi mắt lạnh lùng của người thanh niên hiện lên một tia thích thú.
Bây giờ rượu đã ngấm vào tâm trí Tư Oản đã trở nên ngây ra. Khi cô nhìn thấy thứ gì đó mờ ảo trước mắt cô khẽ dụi mắt cố gắng mở to mắt ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng người trước mặt.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tư Oản nở một nụ cười quyến rũ, cô ấy đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình vào nhau dưới má làm gối, và nói với một nụ cười tinh nghịch: "Trông anh thật tuấn tú."
Duật Trì ngồi xổm trước mặt cô, khẽ chọc khuôn mặt ửng đỏ của cô: “Không nhận ra tôi sao?”
“Tôi nhận ra anh, anh tên là Bồn tắm, sao lại đặt cái tên kỳ quái như vậy, anh có một người anh trai tên là Hồ tắm.” Hai mắt cô sáng ngời nhìn anh, trên mặt tràn cô tràn đầy sự ngây thơ.
*Duật Trì và Dục Trì đồng âm (Dục Trì: Bồn tắm)
Duật Trì: ..