Đầu óc Tư Oản ngừng hoạt động ngay tại chỗ, vài giây sau cô nhặt một cục đá dưới đất ném mạnh vào người đàn ông. Đầu người đàn ông bị đập gã ngồi xổm xuống đất ôm đầu kêu một tiếng "Chao ôi".
Tư Oản nhanh chân bỏ chạy mà không ngoảnh lại.
Về đến nhà, Tư Oản đi thẳng lên lầu mà không chào Tư Mặc, việc đầu tiên cô làm là chạy vào phòng tắm và mở vòi nước để rửa mắt, cô cố gắng loại bỏ cảnh tượng kinh tởm đó ra khỏi tâm trí.
Đêm hôm đó Tư Oản phát sốt, ban đầu không nghiêm trọng lắm vì vậy cô không phát hiện ra, ngày hôm sau khi Tư Mặc bế cô ra khỏi giường thì cơn sốt đã trở nên hơi nghiêm trọng.
Khi Tư Oản mơ màng tỉnh dậy cô đang được Tư Mặc ôm trong vòng tay, được biết rằng anh đã giúp cô xin phép nghỉ học và đút một bát thuốc cho cô uống, sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh lại, trời đã xế chiều, Tư Mặc vẫn đang làm việc bên giường bệnh, thấy cô tỉnh lại, anh đưa tay sờ trán cô, thấy cơn sốt đã giảm gần hết, anh nói: “Em có muốn ăn chút gì không? Anh nấu cháo cho em.”
Tư Oản gật đầu, lại lắc đầu, hai tay cô ôm lấy cánh tay của Tư Mặc rồi vùi đầu vào trong đó: "Anh à, anh ở bên em một lát."
Tư Mặc nhớ rằng ngày hôm qua khi cô trở về có điều gì đó không ổn, lúc đó anh đang lơ đãng lo bữa tối vì vậy cũng không hỏi nhiều. Anh cho rằng là bạn trai bắt nạt cô, vì vậy khi cô ấy đang ngủ anh đã kiểm tra thân thể nhưng không thấy dấu vết của việc bị xâm phạm, hơn nữa cô còn đang tới kỳ rụng dâu.
“Ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra với em sao?” Tư Mặc vòng tay qua bờ vai mảnh khảnh của cô, khẽ vỗ trấn an cô.
"Hic... hôm qua em gặp phải một tên biếи ŧɦái!" Tư Oản thút thít, khuôn mặt nhỏ với mái tóc rối bù ngẩng lên, khóe mắt đỏ hoe rũ xuống, cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, rút ra toàn bộ về tên biếи ŧɦái mà cô gặp ngày hôm qua.
Nghe cô nói xong, sắc mặt Tư Mặc âm trầm khó coi: "Em yên tâm, anh sẽ không buông tha hắn."
Tư Mặc nhanh chóng nhờ người tìm hiểu về kẻ biếи ŧɦái.
Tin tức tình cờ đưa tin rằng có kẻ thích phô da^ʍ trốn trong các góc, chặn các cô gái trẻ đi ngang qua sau đó phô bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ra ngoài, ngoài Tư Oản còn có rất nhiều nạn nhân khác chạm phải hắn.
Chỉ là trước khi anh kịp ra tay thì tên biếи ŧɦái kia đã bị xử lý rồi.
Không biết vị tráng sĩ nào đã thay trời hành đạo, chỉ biết khi người đi đường phát hiện ra thì hắn đã sống dở chết dở, nửa thân dưới bị thương cấp độ một, hắn sẽ không thể vấy bẩn cô gái nào được nữa.