Bóng tối bao phủ khắp xung quang mặt đất, Lê Dao cố gắng dùng đôi mắt phân biệt tình hình xung quanh chính mình, nàng hoảng sợ nên hơi khẩn trương, lo lằng liền cố gắng tìm kiếm trên tường thành cao ngất.
Từ trên tường cao kia rơi xuống, ngay lúc đó nàng bị hộ thành trận pháp lan đên gần, vì thế nàng bị thương rất nặng hộc máu, hơi thở của nàng cũng theo đó mà ngập tràn mùi máu tươi.
Nàng không biết bản thân sau đó rốt cuộc là mất bao nhiêu máu, chỉ biết lúc đó đầu nàng đã mơ màng, cả người đều cảm nhận được sự lãnh lẽo rét run, cứ như tùy thời đều có thể ngã xuống.
Lúc đó, trong đầu nàng chỉ có cố gắng suy nghĩ, không được, không thể ngã xuống, nàng không thể chết được. Vừa mới trải qua cái chết một lần, nàng đã đủ cảm thấy sợ hãi, bây giờ thật vất vả lại có được một cơ hội sống sót mới, không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống này.
Nói đến đây lại cảm thấy bản thân thật thất bại, nàng chắc là cái xuyên việt giả vô dụng nhất từ trước tới nay, chỉ vừa xuyên đến có mấy ngày lại liền muốn lần nữa qua đời.
Lê Dao đưa tay lau đi trên mặt chất lỏng không biết là nước mắt hay là máu tươi, nàng khập khiễng nửa đi lại nửa chống đỡ cơ thể bò trên mặt đất đi vào trong bóng đêm trước mặt.
Nàng từ lúc xuyên đến đây còn chưa hiểu rõ thế giới này, chỉ biết bức tường này dù chỉ là tàn tích cũng đủ để tiêu diệt rất nhiều quái vật từ bên ngoài tiến vào.
Nàng hiện không biết khi nào quái vật sẽ xuất hiện ở đây, bên ngoài này không có gì bảo vệ bản thân, bây giờ nàng chỉ có thể đem hết toàn bộ sức lực của bản thân vì chính bản thân mình mà tranh thủ một cơ hội sống sót.
Trong lúc hoảng hốt nàng thế nhưng giống như đυ.ng vào tường thành cứng rắn lại lạnh băng, phía dưới phủ trên tường là một chất dịch nhầy nhầy, trơn ướt lại lộ ra cảm giác âm lãnh đáng sợ, làm bản thân nàng lại nhớ đến cơ thể đáng sợ của những loài động vật máu lạnh
... Không đúng, hình như nàng không phải đυ.ng đến tường thành mà nàng nghĩ, tay nàng lần mò lại đυ.ng đến một chỗ hoa văn, ""bức tường"" lại còn nửa mềm nửa cứng rắn, có cảm giác dính dính rờn rợn,..
Lê Dao bỗng cảm thấy du͙© vọиɠ muốn sống bên trong bùng nổ, cơ thể căng cứng, nhưng du͙© vọиɠ muốn sống làm cho nàng cố gắng mặc kệ cơ thể bởi vì mất quá nhiều máu đã trở nên vô cùng nặng nề, mà vẫn quay lưng chạy thật nhanh.
Trong bóng tối đó, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, Lê Dao sợ hãi quay đầu nhì lại, lại nhìn thấy một cơ thể khổng lồ, làm chính nàng trở nên thật nhỏ bé, đem cơ thể ra so sánh nàng bây giờ chỉ như một con muỗi nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Nàng thật ra còn không nhìn thấy cụ thể nó có hình dáng như thế nào, chỉ nhìn thấy một mảng đen nhánh xung quanh bên trong lại có một đôi mắt, ngân quang trong con mắt vừa lạnh vừa sắc, vô số các súc tua từ bên trong bóng tối bò ra, từ bốn phương tám hướng di chuyển về phía nàng.
Lê Dao còn muốn quay lưng để tiếp tục chạy đi, nhưng bản thân chân nàng lại không thể di chuyển, nàng lúc này mới chú ý tới chân của mình, chân của nàng hình như đãn bị đứt gãy. Như thế nào lại gãy, nàng cũng không biết, lúc nãy lo sợ chỉ lo bỏ chạy đâu có quan tâm được nhiều như thế.
Thật sự đã đến lúc này chết rồi sao?
Xúc tua như thủy triều đã đến ngay trước mắt nàng, quái vật chấn động như muốn di chuyển , nàng cảm tháy nằng nề khó chịu khắp cơ thể, thấp thỏm, giọng tràn ra tiếng kêu cứu.
""------cứu mạng !!!!""