Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm
Suru méo mặt:
- Xem ra ... Chúng ta cần nói chuyện kỹ càng hơn!
- Không thành vấn đề!
Rhodes dùng khăn ăn lau miệng:
- Chúng ta xác thực cần nói chuyện ... Đồng thời, cần một hoàn cảnh yên tĩnh!
Hắn rất tự nhiên đứng dậy.
Suru liếc nhìn miệng túi của đối phương rồi dứt khoát đi tính tiền.
...
Sau đó, trên một mảnh đất trống ở vùng ngoại ô, bốn phía trống rỗng, chẳng có cái gì cả, tầm nhìn cực kỳ trống trải.
Suru cùng Rhodes vừa đi, vừa tự thuật một ít chuyện phát sinh trên người mình.
Bởi vì một trang sách ghi ma pháp đen kia chính là do Rhodes gửi đến cho nên Suru không có che giấu, kể lại hết thảy những chuyện đã phát sinh sau đó ra.
Đương nhiên là trừ chuyện mình ra xuyên qua cùng bí mật về ngón tay vàng, đó là không thể tiết lộ.
Trọng điểm chính là Beatrix dị biến, còn có Katharine bị vây quét.
Càng nghe, vẻ mặt của Rhodes càng trở nên nghiêm túc, hắn đi vài bước, mở miệng nói:
- Dựa theo sự miêu tả của em, Katharine kia rất giống ‘Ảnh Phược Giả’, người nắm giữ chức nghiệp siêu phàm này có thể thông qua cái bóng làm được một vài chuyện khó mà tin nổi, nhưng cũng không khó đối phó, chỉ là rất tà ác, bởi vì cái bóng bọn họ thao túng cần cướp đoạt từ người khác!
- Đó là đối với anh ...
Suru mặt âm trầm.
Hắn cảm giác được, ông anh trai này của mình rất mạnh, không nói tới sức mạnh hay là thể chất có thể đều ở trên chính mình, cái ôm lúc trước hầu như làm cho bộ xương của hắn như muốn bị bóp nát, đẳng cấp của người này tuyệt đối có thể xưng tụng ‘Không phải người’.
- Đúng thế ... Bất luận đối với người bình thường thì bất cứ người siêu phàm nắm giữ chức nghiệp nào đều dị thường nguy hiểm ... Em xử lý rất đúng!
Rhodes ôn hòa nói:
- Còn về phần vị đổng sự của trường học kia, anh sẽ tìm hắn nói chuyện, sẽ không còn bao nhiêu phiền phức đến tìm em.
Sau khi nghe được câu này, Suru lập tức an tâm rất nhiều.
Nhưng đột nhiên vẻ mặt của Rhodes lại trở nên trịnh trọng:
- Mấu chốt nhất ... Là Thi Cơ Beatrix kia! Nàng e sợ thật sự dị biến!
- Cụ thể là sao đây?
- Trang sách ma pháp anh gửi cho em xác thực là một phần chiến lợi phẩm, đến từ một nhóm tín đồ sùng bái tử vong nào đó ... Đương nhiên, anh không giỏi phiên dịch văn tự cổ đại cho nên cũng không thể hoàn toàn phân tích ý nghĩa của văn tự phía trên đó, chẳng qua là cảm thấy tương đối trọng yếu, bởi vậy để em kiểm tra giúp anh một chút.
Rhodes nói.
- Nếu như không có trang sách ma pháp kia, có lẽ em sớm đã bị xem là người mang tội gϊếŧ người, sau đó bị cảnh sát ném vào nhà giam rồi ...
Suru lắc đầu một cái.
Nhóm người ở tầng lớp trên biết đến sức mạnh siêu phàm, nhưng cảnh sát chuyên phá án ở tầng dưới chót có thể không hẳn biết được, dù cho chuyện mình nói tới gây nên thượng tầng chú ý, nhưng trong tình huống đó, lại có mấy người có lòng tốt để đến giúp đỡ một tiểu tử nghèo không quen biết đây?
Từ trước đến giờ, Suru vẫn không thích ký thác hy vọng vào lòng tốt của người khác.
- Anh cũng không phải nói em xử lý không đúng, chỉ là ... Rất không bình thường!
Rhodes chau mày, dừng bước:
- Dựa theo đạo lý thông thường, loại ma pháp đen kia có yêu cầu cực cao ... một người bình thường như em bất luận làm sao triển khai đều nhất định sẽ có kết cục thất bại ... Thế nhưng, bởi vì đối tượng đặc thù, lại thêm vào ngươi sử dụng mặt trăng làm sức mạnh khởi nguồn cho nghi thức này dẫn đến xuất hiện một số dị biến.
Suru nhớ lại tình huống lúc đó, xác thực, nếu như không có bảng thuộc tính, hắn căn bản không học được kỹ năng ‘Thi Cơ Sáng Sinh’ này.
Dù cho học được, xác suất thất bại cũng rất cao.
Cuối cùng có thể thành công hoàn toàn là bởi vì một tồn tại không biết nào đó giúp một cái.
- Cô gái kia ... Beatrix, em nói Katharine rất để ý nàng, nếu như tình huống đối phương thường thường hiến tế thiếu nữ là đúng thì nàng hẳn là thuộc về một loại người có thể chất hết sức đặc thù, loại người này nếu như ở giáo hội Nữ Thần Quang Minh có lẽ sẽ được trở thành nhân tuyển bồi dưỡng thành thánh nữ ... Mà ở trong mắt của một vài tà thần nào đó thì nàng là vật dẫn vô cùng không tệ cho nghi thức hàng lâm!
Lời nói cuối cùng của Rhodes khiến cho biểu cảm ở trên mặt của Suru đột nhiên biến đổi:
- Ý của anh là nói ... Một tồn tại tà ác nào đó đang quấy rầy nghi thức của ta, khiến cho Beatrix trở thành ‘Tế phẩm’ hoặc là ‘Hóa thân’ của hắn hay sao
- Chính là như vậy, thế nhưng ... Bởi vì em chính là người chủ trì nghi thức, điểm ấy không thể thay đổi, loại liên luỵ cùng áp chế thần bí này sẽ khiến nghi thức phản phệ, cho nên chỉ có gϊếŧ chết em thì nàng mới có thể chân chính tự do, hoặc là nói, hoàn toàn thuộc về tồn tại thần bí kia!
- Vậy thì tại sao lúc đó nàng không có gϊếŧ em?
Suru lạnh cả tim, vội vàng hỏi.