Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm
Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chẳng có manh mối gì, Suru lắc đầu, lòng thầm nghĩ đến kế hoạch kế tiếp.
Lúc này, hắn từ lâu hoàn thành luận án tốt nghiệp, muộn nhất cuối tháng bảy thì sẽ bị đuổi ra trường học, không có bị chương trình học liên lụy.
Cuối cùng Suru quyết định đi tới Câu lạc bộ võ thuật.
- Là ngươi?
Đón tiếp hắn chính là Angellia, trên mặt hiện ra biểu cảm kinh ngạc rõ ràng.
- Ta tới tìm xã trưởng của các ngươi, đã hẹn trước rồi.
Suru mặt không hề cảm xúc nói.
- Ta biết, xã trưởng đã nói với ta, xin mời đi theo ta!
Angellia đi phía trước dẫn đường, đồng thời hạ thấp giọng:
- Ngày hôm qua, ngươi đến cùng đã dùng biện pháp gì để thuyết phục xã trưởng thủ tiêu trận quyết đấu ngày hôm nay.
- Bí mật cá nhân!
Suru khẽ nhếch miệng, tạo thành một nụ cười nhẹ, không nghĩ tới hiệu suất của Donald này vẫn còn rất cao.
Vào lúc này, trên tầng hai của Câu lạc bộ võ thuật, có một văn phòng riêng của Donald, mặc dù căn phòng không lớn nhưng lại được trang trí rất cách điệu, ở trên vách tường treo một tiêu bản đầu con hươu sừng lớn.
Donald ngồi ở sau bàn làm việc, tay chống cằm, tựa hồ đang suy tư vấn đề khó khăn gì đó.
Nhìn thấy hai người đi vào, hắn chỉ cươi cười:
- Hoan nghênh Suru! Angellia, em có thể đi ra ngoài một lát hay không?
Angellia rõ ràng muốn lưu lại, nhưng dưới ánh mắt uy hϊếp của Donald, gò má thoáng đỏ lên rồi nàng cúi đầu lùi ra ngoài, đóng cửa lại.
‘Vị huấn luyện viên nữ này tựa hồ yêu thích xã trưởng Donald... Chuyện này rất bình thường, dù sao Donald dáng dấp không tệ, lại có năng lực, hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng không ít người!’
Suru im lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng có suy đoán.
Đùng!
Cửa phòng vừa đóng kỹ, Donald đứng dậy, cầm lấy ấm bạc ở bên cạnh, rót vào chén nước, làm động tác mời:
- Muốn uống một chén cà phê hay không?
- Cảm tạ!
Suru tiếp nhận cái chén, nhấp miệng thưởng thức mùi vị thơm ngọt xen lẫn chút đắng của cà phê rồi mới mở miệng nói.
- Chúng ta cần bàn luận một chút, chuyện liên quan tới siêu phàm, liên quan tới giáo viên của cậu!
Đây là nội dung bọn hắn ước định đêm qua.
- Nếu như cậu muốn nhận được sự trợ giúp từ chỗ lão sư của ta thì rất xin lỗi...
Donald lắc đầu nói tiếp.
- Ta hiện tại cũng không liên lạc được với ông ấy.
- Ta đã xác định thân phận của người tập kích chúng ta đêm qua, nhưng then chốt là tiếp đó, chúng ta nên làm thế nào?
Suru đặt chén cà phê xuống:
- Ta là công dân gương mẫu của liên bang, không thể làm chuyện vi phạm pháp luật!
Đại học Saint George được giáo hội Nữ Thần Quang Minh bảo trợ, bối cảnh thâm hậu, Suru không tin bọn họ không trấn áp được một, hai người siêu phàm cấp thấp.
Một khi chính mình đích thân ra tay báo thù, gây ra chuyện nhiễu loạn gì đó, cuối cùng sẽ chỉ là tình cảnh cả hai bên đều thua cuộc.
- Chuyện này là đương nhiên, chúng ta còn đều là sinh viên tốt mà!
Tuy rằng trong bụng yên lặng oán thầm, Donald vẫn phụ họa nói:
- Ta nghĩ suốt cả buổi tối hôm qua, chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta thì không có cách nào để đối phó với hai người siêu phàm! Nhất định phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, ngươi có ứng cử viên nào hay không?
- Ta có thể viết thư về trong nhà để cầu viện, nhưng bọn họ cách quá xa.
Suru lại lấy gia tộc ra dọa người, ra vẻ mình là có bối cảnh.
Đồng thời, che giấu chuyện chính mình đã cầu viện từ lâu, nói không chừng bây giờ Rhodes đã nhận được tình báo của hắn và chạy đến thành phố Niya rồi.
Đây là thói quen nhất quán của hắn, muốn lưu lại cho mình một lá bài tẩy.
- Gia tộc của cậu? Gia tộc Broadley sao?
Donald gõ gõ đầu, tựa hồ là đang nhớ lại chuyện gì đó, cuối cùng nở cười khổ:
- Ngươi nói đúng... Chúng ta không biết người kia liệu có tiếp tục tập kích hay không, vì lẽ đó, nhất định phải nhanh chóng phản kích! Ta có một số nhân mạch, có thể liên lạc tới cao tầng của trường học, nếu như tất cả thuận lợi thì khoảng xế chiều sẽ có tin tức tốt.
- Vậy thì thật là quá tốt rồi.
Suru không có chính mình báo án, còn có một cái nguyên nhân khác, chính là nói không rõ ràng.
Chẳng lẽ muốn hắn đi nói với cảnh sát, một vị nữ sĩ nào đó thao túng cái bóng, ý đồ mưu sát chính mình? E sợ bản thân sẽ lập tức được mấy cảnh sát đưa đi làm tinh thần giám định.
Nhưng có con đường của Donald lại không giống nhau.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Donald:
- Mạo muội hỏi một câu, đây là tại sao? Ta luôn cảm thấy... Ngươi quá nhiệt tình!
- Xem ra, mục tiêu thực sự của người hôm trước hẳn chính là cậu!
Donald chỉ cươi cười, nhấp miệng cà phê:
- Cho tới nguyên nhân để ta muốn trợ giúp cậu sao? Ta nói rồi, ta muốn trở thành người siêu phàm! Mà cơ hội như vậy cũng không nhiều!