Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Chương 35: Rút Lui

Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm

Bóng người này cũng có vóc người nóng bỏng nhưng Suru còn chưa kịp cảm thán xong về vóc dáng của pháp sư này thì đã thấy nàng nhấc tay chỉ về phía mình.

Bỗng nhiên, Suru rên lên một tiếng, cảm giác trong óc đau xót thật giống như là bị một cái kim đâm xuống, tốc độ thoáng chậm lại.

‘Lại thêm một pháp sư nữa!’

Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra ý lui.

Lúc trước, hắn dám đuổi tới, là bởi vì đối phương chỉ có một người, đồng thời còn bị phản phệ khi thi triển pháp thuật thất bại, nhưng hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt.

- Chuyện gì xảy ra?

Nhưng vị pháp sư ở phái đối diện tựa hồ còn kinh ngạc hơn cả hắn:

- Linh hồn của hắn quá mạnh, ta không áp chế nổi hắn!

- Dìu ta đi!

Nữ nhân sử dụng pháp thuật âm ảnh kia mở miệng nói.

Nữ nhân bên cạnh lập tức nâng nàng dậy, hai người đều mặc áo trùm đầu đen nhánh, che khuất khuôn mặt, nhưng nhìn vào đôi mắt lộ ra thì hẳn là sẽ không quá già, thật giống hai phù thủy trong mấy bộ phim của thế hệ này.

Trong khi lui lại, nữ nhân thứ hai vẫn nhìn chằm chằm về phía Suru.

Đôi mắt sáng lấp lánh kia lúc này lại trở thành lỗ hổng cho nước lũ phát tiết.

Trong nháy mắt, Suru cảm giác được một luồng áp lực ầm ầm lao tới.

Không giống với châm đâm lúc trước, lần này chính là vác vật nặng, mà cũng không phải là tác dụng trên thân thể, mà là thật giống linh hồn của bản thân bị trùm một bộ trọng giáp!

Đây là một loại so đấu vô hình, đến từ lĩnh vực tinh thần.

‘May là!’

Suru chỉ cảm thấy thân thể của mình trong chốc lát trở nên vô cùng nặng nề nhưng hắn lại vẫn miễn cưỡng có thể chuyện động, đây đương nhiên là bởi vì tinh thần lực cao hơn người thường rất nhiều của hắn.

- Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao còn có thể đứng thẳng, thậm chí còn có thể chuyển động?

Ở phía đối diện, hai nữ pháp sư kinh ngạc đến há hốc mồm, cho nên vội vã sợ hãi chạy trốn.

Không biết đi qua bao lâu, áp lực giống như là thuỷ triều thối lui.

Suru thở một hơi dài, suýt chút nữa ngã ngồi co quắp trên mặt đất.

Dù cho điểm tinh thần lực của hắn không thấp, nhưng ở trong lần so đấu vừa nãy, hắn biết mình đã bại bởi pháp sư ở phía đối diện.

Chuyện này chứng minh điểm tinh thần lực của đối phương còn cao hơn với mình.

Ở trong tình huống bị áp chế kia lại khiêu chiến hai người thực sự không sáng suốt.

Bởi vậy, hắn lựa chọn từ bỏ.

- Cũng may. . . Ngày hôm nay thu được tình báo cũng đủ nhiều, ít nhất biết được kẻ địch có hai người, đều là nữ tính!

Tròng mắt xoay tròn, Suru thầm nghĩ:

- Một người sử dụng ma pháp điều khiển cái bóng, một người trực tiếp dùng sức mạnh tinh thần đả thương địch thủ. . . Người thi triển ma pháp cái bóng kia tựa hồ có hơi hạn chế, ví dụ như. . . Không thể đồng thời thao túng quá nhiều người, cũng không có thể ra lệnh cho cái bóng trực tiếp gϊếŧ người?

Bất luận là tập kích trong lô ghế riêng lần trước hay là vừa nãy, cái bóng chỉ có thể khống chế hai mục tiêu.

Đồng thời, cũng không có để cái bóng trực tiếp động thủ gϊếŧ người, mà là nhất định phải thông qua người bị thao túng trói buộc, ví dụ như lần trước, cái bóng chỉ có thể điều khiển Suru gϊếŧ Beatrix mà không thể điều khiển Suru tự sát, lần này cũng vậy nhất định phải để Donald đến, chuyện này liền mang cho Suru rất nhiều liên tưởng.

Có lẽ đây chính là hạn chế của cái bóng?

- Cái gọi là pháp thuật. . . Đặc biệt hệ thao túng này, tương tự như tranh tài trên phương diện tâm linh, thật giống như kiếp trước, Thôi miên sư cao minh đến đâu cũng không có cách nào để có thể thôi miên người đi tự sát, bởi vì chuyện này vi phạm đến bản năng trong tiềm thức của mỗi người.

- Nhưng ngay cả như vậy, năng lực này cũng rất lợi hại rồi!

Suru ngồi giải lao một thoáng, có chút thất vọng đứng dậy.

Bên trên bảng thuộc tính, Lực Mãnh Hổ biến mất, một dòng miêu tả trạng thái hư nhược hiện ra, nhất thời làm hắn càng thêm mệt mỏi, hơi thở cũng trở nên hồng hộc, nặng nhọc hơn.

- Người tập kích đâu rồi?

Ở phía sau, Donald cẩn thận đi đến.

Nhìn thấy Suru còn sống sót, vẻ mặt trở nên vô cùng quái lạ.

- Bộ dáng này của ngươi. . . Tựa hồ là nghĩ nhặt xác cho ta đúng hay không?

Suru không biết nên nói điều gì, ý thức được hành vi của chính mình lúc trước có chút lỗ mãng.

Nếu như hai nữ nhân kia lợi hại hơn một điểm, người bị chết rất khả năng chính là hắn.

- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Donald đi mấy bước, chau mày hỏi.

Bị một người siêu phàm nhìn chằm chằm hơn nữa còn là loại người siêu phàm có thủ đoạn vô cùng quỷ bí kia tuyệt đối không phải là một chuyện vui vẻ gì.

- Ngươi không phải lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh siêu phàm, bởi vậy cũng không kinh sợ?

Suru nhìn chằm chằm Donald, khẳng định nói.

- Ta từng tán gẫu qua với một vị đạo sư về phương diện này!

Donald không có phản bác:

- Nó là đến tìm ngươi hay sao?

- Có lẽ phải cũng có lẽ không phải, ai biết được?

Suru vẫy vẫy tay.

Ngược lại cái bóng không biết nói chuyện, hắn còn lâu mới chủ động ôm đồm trách nhiệm trên người.