Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Chương 21: Việc Mới

Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm

Chỉ có điều là suy đi tính lại, chính Beatrix lại làm hắn càng ngày càng bất an.

Khuôn mặt lãnh diễm của đối phương ở bên trong bức ảnh vẫn quanh quẩn trong đầu không đi.

‘Thi Cơ tuyệt đối không làm được tự chủ như thế. . . Nghi thức của ta rõ ràng chịu đến ‘Mặt trăng’ ảnh hưởng. . . Mà ở bên trong rất nhiều sách tôn giáo, mặt trăng cùng lĩnh vực bóng tối có liên quan mật thiết, có thể nói là cùng một nhịp thở, đại diện cho ‘Tử vong’ là mục tiêu rất nhiều tà thần, ngụy thần mơ ước’

‘Có lẽ. . . Một tồn tại nào đó đang quấy rầy nghi thức của ta, khiến cho Beatrix biến thành một sinh mệnh bất tử hoàn toàn mới?’

Hắn bỗng nhiên có một suy đoán.

Đương nhiên, bất kỳ sinh mệnh bất tử nào muốn trưởng thành đều không phải là chuyện một sớm một chiều.

Tɧác ɭoạи nghi thức chỉ là gieo xuống một hạt giống, vì lẽ đó vừa bắt đầu chính mình còn có thể khống chế Thi Cơ, tiến hành thao túng đơn giản nửa trí năng hóa.

Nhưng nương theo thời gian trôi qua, đối phương nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành, đóa hoa trưởng thành từ dưỡng chất trong máu thịt sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp động lòng người những cũng cực kỳ trí mạng!

‘Xét lâu dài, uy hϊếp đến từ Beatrix còn kinh khủng hơn hung thủ phía sau màn!’

Suru thống khổ xoa đầu.

- Có lẽ. . . Ta hẳn là viết thư, để Rhodes mau chóng chạy đến!

Hắn thực sự có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ông anh trai này.

Bất luận là chuyện có liên quan tới chư thần lê minh, siêu phàm thức tỉnh hay là Người săn ma tiến giai, đến làm sao trở thành một người siêu phàm chân chính, thậm chí cuối cùng ứng đối Beatrix, đây toàn những vấn đề mới.

So sánh với những chuyện này, chỉ là khó chịu không thích ứng đều có thể trước tiên để ở một bên. Dù sao bốn năm không gặp, một người vẫn luôn có sự thay đổi, đó không phải là chuyện bình thường hay sao?

Trở lại bên trong phòng, Suru thấy Shawn đi ra từ trong phòng ngủ, vỗ vai của hắn:

- Cậu bé, nhìn thoáng chút đi. . . Ta biết chuyện người thầm mến biến thành hung thủ của vụ án gϊếŧ người liên hoàn rất khó chịu, nhưng nhìn theo hướng khác, đó không phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao?

- Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ư?

Suru suýt chút nữa không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh, thổ lộ với Shawn rằng hung thủ của vụ án gϊếŧ người liên hoàn này có thể nói là do một tay ta chế tạo ra, ta đến nay cũng không biết nàng hùng hổ như vậy.

Dù sao lúc trước chỉ là xuống một mệnh lệnh rời xa. Bây giờ nhìn lại, Thi Cơ kia rời khỏi phải là rất xa, nhưng cũng làm rất nhiều những chuyện khác.

- Tốt, chúng ta không nói chuyện này, nói chính sự! Anh có một phần việc vặt, chú có làm hay không?

Shawn hiếm thấy nói đến chính sự.

- Việc gì?

Ở liên bang Bạch Ưng, sinh viên đại học làm công việc bán thời gian là chuyện bình thường.

Đặc biệt Suru ngẫm lại các khoản chi tiêu trong thời gian gần đây, cảm thấy rất cần thiết kiếm việc làm bổ sung ví tiền của chính mình.

Nhưng ở phương diện này, Shawn lại cũng không có bao nhiêu uy tín, đặc biệt lần trước, hắn suýt chút nữa bị đối phương lừa gạt đi làm tại quán bar Ngưu Lang (quán cho mấy anh gay). Sau đó, mỗi lần Suru nhất định phải hỏi rõ ràng về nội dung công việc trước khi nhận lời.

- Thanh lý khu đường nước ngầm của đại học. . .

Shawn vẻ mặt đau khổ:

- Tuy rằng vừa bẩn vừa thối lại mệt mỏi, nhưng cạnh tranh ít, cố chủ chịu ra lương cao mỗi ngày 50 Hắc Sư đây!

- Chú sẽ không phải là lại muốn kéo anh vào để góp đủ số chứ?

Suru dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Shawn:

- Hoặc là chú có che giấu chuyện gì? Không nên gạt anh, chú nên sau khi quán bar kia, anh đã có con đường điều tra riêng của chính mình!

Vừa nghe đến chuyện này, Shawn lập tức đầu hàng:

- Tôi đã kí hợp đồng với cố chủ rồi. Một khi không hoàn thành được, sẽ đối mặt với lượng lớn tiền bồi thường. . . Suru, cậu cũng không thể mặc kệ tôi!

- Ta biết mà. . .

Tuy rằng thuộc về việc dơ bẩn cùng cực khổ, nhưng đãi ngộ không tệ, Suru có chút kỳ quái:

- Lấy mỗi ngày 50 Hắc Sư, còn sợ không chiêu mộ được người hay sao? Chú còn che giấu chuyện gì?

Nghe thấy câu hỏi này của Suru, Shawn lập tức trở nên ấp úng, khó có thể mở miệng:

- Chuyện này. . . Suru, liên quan đến khu vực đường nước ngầm của trường chúng ta. Trong khoảng thời gian gần đây, có một vài lời đồn về chuyện kì lạ ở nơi đó truyền ra!

- Lời đồn về chuyện kì lạ sao?!

Suru tinh thần chấn động, lập tức cảm thấy hứng thú:

- Cụ thể đây?

- Tỷ như. . . Có người ở đường nước ngầm nghe được tiếng khóc ai oán nhưng không tìm thấy người, càng có truyền thuyết. . . Ở nơi sâu xa có quái vật! Lúc trước có một công nhân vệ sinh được nhà trường thuê đến bị quái vật tấn công, phải đưa đi bệnh viện. . .

Shawn buồn khổ nói:

- Mà cố chủ lại không chịu lại đề cao tiền lương, vì lẽ đó kéo dài tới hiện tại. . . Ngày hôm qua, lúc ở ‘Hội hỗ trợ học sinh Saint George’, ta gặp hắn, hàn huyên một câu. Ta xin thề, chỉ có một câu. . . không biết làm sao lại không cẩn thận kí hợp đồng rồi, hiện tại hoàn toàn không ai chịu phối hợp tôi, chỉ có cậu!

- Chú xác định không phải là bởi vì ham muốn số tiền lương kếch xù kia, không thể chờ đợi được nữa ký kết khế ước, đợi đến sau đó điều tra mới phát hiện là một cái bẫy đó chứ?

Suru vô cùng hoài nghi nhân phẩm của tiểu tử này.

- Ô ô. . . Xin lỗi!

Shawn lập tức quỳ xuống cầu xin:

- Lúc đối phương chuyển hồ sơ cho tôi còn đưa thêm tổng cộng 10 đồng bạc, muốn tôi giải quyết sự kiện này ở trong vòng mười ngày, bằng không sẽ phải bồi thường gấp 10 lần. . . Suru, cậu nhất định phải giúp tôi một chút!

- Ha ha. . .

Suru ôm cánh tay cười gằn:

- Vừa lúc này chú còn muốn lừa anh mà?

- Tôi đã làm hết sức, liên lạc với rất nhiều người, nhưng không có ai để ý!

Shawn lúng túng cươi cười:

- Cũng may tôi lập tức nghĩ tới cậu. . . Quái vật trong đường nước ngầm cái gì, hoàn toàn chính là chuyện để dọa ma. Suru, không phải là cậu đã học võ hay sao?

- Chuyện này. . . Cũng không phải là không được!

Suru suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Thế nhưng. . . Anh cần 6 đồng bạc làm thù lao!

- Cái gì? 6 đồng bạc! Cậu còn không bằng gϊếŧ tôi đi!

Shawn lập tức nhảy dựng lên thật giống như là bị người khác cắt một miếng thịt vậy.

- Ừm! Vậy thì . . . 7 đồng bạc!

- Cứt chó, tại sao tôi bảo hạ giá mà cậu lại tăng lên?

- Trước tiên trả một nửa, bằng không không bàn nữa!