Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Chương 1: : Suru

Liên bang Bạch Ưng, đại học Saint George.

Mùa hạ, sau mười hai giờ, ánh mặt trời nóng rực, xuyên thấu qua bóng cây che đậy, phóng xuống thảm cỏ xanh, tạo thành những điểm sáng loang lổ ở trên cỏ.

Duỗi người nằm thẳng trên mặt cỏ mềm mại, mũi ngửi được mùi thơm ngát của cỏ xanh cùng hoa tươi, khiến cho Suru không khỏi thích ý nheo mắt lại.

Trên người của hắn mặc áo sơmi màu trắng, mấy cái cúc áo chưa cài làm hiện ra l*иg ngực hơi có đường nét cùng da thịt khỏe mạnh, phối hợp ngũ quan góc cạnh rõ ràng, con ngươi màu xanh da trời, cùng với một mái tóc hơi xoăn ngắn màu vàng, thể hiện một loại khí chất bất kham.

. . .

Được rồi, phía trên chỉ là mấy lời nói nhảm, trên thực tế tướng mạo của Suru chỉ có thể tính bình thường, nhưng bởi vì trẻ tuổi, mang theo sức sống đặc biệt của thanh thiếu niên thôi, lúc cuộc sống đại học sắp kết thúc, hắn vẫn còn chó độc thân, chính là minh chứng tốt nhất.

- Trong lúc vô tình, đã bốn năm trôi qua, ta cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi.

Suru thất vọng mở to hai mắt, ngắm nhìn bầu trời, trên mặt hiện lên biểu cảm ưu sầu.

Hắn nguyên bản cũng không phải là thổ dân của thế giới này, mà là đến từ một thời không khác. Ở chỗ đó, hắn là một con cá mắm, kẻ vô tích sự trong mắt các bà hàng xóm, camera chạy bằng cơm, đã tốt nghiệp mấy năm mà vẫn là thành viên của hiệp hội "bốn không" (không nhà, không xe, không tiền, không bạn gái). Cuối cùng, ở một lần nào đó, bởi vì chơi game suốt đêm, đường huyết hạ thấp, mắt tối sầm lại, đập đầu vào màn hình máy vi tính —— thế là xuyên qua! !

- Cho dù là người trẻ tuổi, cũng không thể thức suốt đêm.

Suru ưu sầu thở dài một tiếng.

Là một người từng trải, hắn vô cùng hối hận.

Rõ ràng chỉ là một trò chơi bình thường để gϊếŧ thời gian, chính mình làm sao hết lần này tới lần khác rơi vào đi cơ chứ?

Từ mới bắt đầu, ta tính rằng chỉ chơi thêm một phút rồi ngủ, đến đánh chết con quái này lập tức ngủ, lại tới qua nhiệm vụ này, bất tri bất giác. . . Ồ? Mấy canh giờ sao đi qua nhanh như vậy nhỉ?

Không chỉ trò chơi, tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình cũng giống như vậy. Dù cho làm sao cắn răng xin thề, một khi thức đêm thành thói quen thì rất khó có thể từ bỏ.

- Hazz . . . Đối với người thức đêm, tỷ lệ chết đột ngột còn lớn hơn nhiều so với xuyên qua, không nên dễ dàng thử nghiệm.

Suru lần thứ hai thở dài.

Đừng tưởng rằng xuyên qua rồi sẽ lập tức đi tới nhân sinh đỉnh cao, cưới Bạch Phú Mỹ, sự thực chứng minh, cá mắm dù xuyên qua vẫn như trước là một con cá mắm!

Ân, ở đây giới thiệu một chút thân phận hiện tại của người ‘xuyên việt’.

Suru Broadley, tên đầy đủ Suru Dunstan Andrich Rochard. . . Mo Broadley, một đoạn tên đệm ở giữa thật dài kia trên thực tế không có tác dụng gì quá lớn, đại diện cho mấy lần thông hôn tăng thêm vài sự kiện trọng đại trong lịch sử, cũng là truyền thống, tập tục của liên bang Bạch Ưng, để không ít quan chức vì đó ghét cay ghét đắng, sau bao lần đề xướng đơn giản hoá họ tên. Ngày hôm nay, thân phận trên văn kiện chính thức của hắn chính là Suru Broadley, hai mươi mốt tuổi, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của đại học Saint George.

Tướng mạo bình thường, thành tích bình thường, miễn cưỡng thi đủ điểm số, nhưng tốt nghiệp không bao phân phối, đối mặt thất nghiệp cùng quấy nhiễu của việc chọn nghề nghiệp.

Lúc này trong lòng của Suru cũng tràn đầy oán niệm.

Cách ăn mặc này. . . Quá không kỹ thuật hàm lượng!

Rõ ràng xuyên qua lưu mà không có vật thiết yếu như ngón tay vàng, mấu chốt nhất chính là . . . bên trong cái tên thật dài này sao không có "gram" đây.

Nếu không, ta trực tiếp cải danh gọi Suru Gram, từ đây đi lên con đường trở thành Đại ma vương.

Hoặc là đổi thành họ Potter, chơi một chút thế giới phép thuật cũng rất tốt.

Đáng tiếc, hắn cũng không gọi là Suru Gram hoặc Suru Potter, cho nên chỉ là một con cá mặn như cũ.

- Cũng may. . . Ta cũng không phải không còn gì cả!

Suru nửa ngồi dậy, cầm lấy vở ghi ở một bên, cắn đầu bút bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

Sau khi xuyên qua bốn năm, cuối cùng cũng coi như để hắn biết rõ hoàn cảnh của nơi này, đại học Saint George ở vào một quốc gia xưng là liên bang Bạch Ưng, có 278 năm lịch sử, nhân khẩu khoảng ba trăm triệu, địa vực rộng lớn, cũng là một cường quốc ở thế giới này.

Cho tới trình độ khoa học kỹ thuật, đại thể tương đương với thời kỳ giữa cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và cách mạng công nghiệp lần thứ hai ở kiếp trước.

Đời trước làm một con chó độc thân, chuyên nghiên cứu khoa học công nghệ, sau khi tốt nghiệp sờ soạng lần mò, để cho mình miễn cưỡng nắm giữ nhất nghệ tinh, đặt ở trình độ nghiên cứu khoa học bây giờ, dù cho không xưng được độc bộ thế giới, nhưng tốt xấu kiếm cơm ăn là không thành vấn đề.

Suru cau mày, bắt đầu bày ra đề cương:

- Tuy rằng bởi vì thế giới không giống, khiến cho một ít kiến thức khá rõ ràng không thông dụng, nhưng thông qua tư liệu ta tra tìm trong đại học rồi nói bóng gió với mọi người, vẫn là chỉnh lý ra một vài thứ hữu dụng.

Không nên xem thường tầng lớp tinh anh ở thế giới này!

Chính mình một đời trước không phải ngành học người có quyền gì, chỉ là một sinh viên hệ chính quy, chuyên nghiệp hóa, nhưng không tính là chuyên gia.

Lại nói, xuyên qua chính là bí mật lớn nhất của bản thân, nhất định phải phải nghĩ biện pháp che giấu, không thể trực tiếp đưa ra lý luận lật đổ gì, hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người —— làm như vậy quá gây chú ý!

Trong thời gian mấy năm này, Suru dùng phần lớn thời gian rảnh rỗi để ngâm mình ở trong thư viện, tìm kiếm điểm phù hợp trong hệ thống tri thức của chính mình cùng thế giới mới này.

Hắn sẽ không thừa nhận đây là chính mình không tìm được bạn gái, không có khóa đành tìm chuyện khác để tiêu khiển.

Hazz, nói đến chuyện này làm sao lại khiến cho hắn muốn khóc như thế đây.

Rõ ràng xuyên qua chính là một quốc gia di dân, người da trắng, người da vàng, thậm chí con lai đều có, bầu không khí cởi mở, hết lần này tới lần khác tính cách trạch nam khó sửa đổi, tìm không được bạn gái, sao khổ không nói được?

Cám ơn trời đất, chính mình vừa xuyên qua đã tiến thẳng vào cuộc sống đại học, xa xứ, đường xá xa xôi, đến kỳ nghỉ cũng lấy danh nghĩa làm việc ngoài giờ, chết lại ở đây không đi, trên căn bản không trở lại nhà lần nào, cuối cùng cũng coi như không có bại lộ trước mặt người thân của thân thể này.

- Nói đến cũng rất kỳ quái, nguyên bản gia đình của Suru Broadley tựa hồ rất nghèo cũng là thôi, then chốt hắn thật giống là do vì sự tình gì mà gây lộn với người trong nhà, tương đương với tách ra ở riêng, trong mấy năm đại học chỉ có mấy phong thư lui tới, cũng không có thân thích lại đây, thực sự là gặp may mắn.

Suru dùng đầu bút gõ gõ đầu.

Nguyên thân tựa hồ trải qua kịch biến đau đớn thê thảm gì đó, một phần trí nhớ vô cùng mơ hồ, ngờ ngợ chỉ nhớ rõ vị trí gia đình, cùng với mấy người thân, mấy năm qua, hai bên cũng rất ít liên hệ, khiến cho ký ức trong đầu chỉ có mấy đường viền.

- Lẽ nào là ta xuyên qua dẫn đến trí nhớ phá nát?

Suru có chút chột dạ, nhưng đánh chết hắn đều sẽ không chạy về nhà cầu chứng minh.

- Ha, người anh em Suru, Sandwich của cậu đây! Ngoài ra còn có thư!

Ngay khi Suru trầm ngâm đồng thời, một cái bóng người xuất hiện phía sau lưng hắn.

Hắn quay đầu, nhìn thấy một thanh niên đi tới, là bạn cùng phòng kiêm bạn xấu của hắn —— Shawn.

Shawn gầy gò cao cao, mắt tam giác, tóc màu đỏ thắm, mặc một bộ sơ mi ngắn tay màu đen, trên cổ mang theo một cái dây chuyền màu trắng bạc, thoạt nhìn rất khốc, nhưng đặt ở trên người hắn, thấy thế nào đều mang theo một loại cảm giác hèn mọn.

Lúc này, Shawn cười đưa qua một cái Sandwich còn có phong thư, lộ ra hàm răng trắng noãn:

- Tổng cộng bốn đồng nha! Bên trong bao hàm tiền boa.

Suru lườm một cái, biết tính khí của thằng bạn này, từ trong túi móc ra mấy đồng tiền xu đưa tới:

- Cảm tạ. . . Nhưng làm một nhân viên tạp vụ kiêm người đưa thư, ngươi thu phí quá cao đó.

- Ừ, Suru, chẳng lẽ cậu không biết ký túc xá cách hòm thư rất xa sao? Những túc quản viên chết tiệt kia, tất cả đều lười biếng đến mức làm cho người ta cảm thấy giận sôi.

Shawn nhún nhún vai, trên mặt lại hiện lên biểu cảm hiếu kỳ:

- Mau nhìn xem, hay là thư trúng tuyển của cậu đến rồi.