Cùng ngủ??? Sắc mặt Thương tiểu công tử càng thêm khó coi. Hà Lạc lại nhanh chóng ôm gối đầu, ôm bờ vai hắn vỗ vỗ trấn an. Trong sách nói, người lớn phải biết dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện với con trẻ, khi chúng sợ hãi phải tích cực cổ vũ chúng. Vì thế, trong mơ hồ Thương Tử Du cứ thế bị cô kéo về phòng.
Hai người mỗi người một chăn nằm trên giường lớn, hắn nhớ đến tư thế ngủ ban nãy của cô, yên lặng nhích người về mép giường còn lại. Nhưng trong suy nghĩ của Hà Lạc, hắn như đang lén lau nước mắt. Cô vươn tay qua vỗ vỗ hông hắn, "Đừng sợ, tôi vỗ cho cậu ngủ". Vừa nói tay cô vừa bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về, miệng còn ậm ừ một khúc hát ru rất nhỏ. Khi cô còn nhỏ gặp ác mộng vì xem phim kinh dị, mẹ cô đều dỗ cô như thế, nên cô cảm thấy rất hữu dụng. Hiện tại đến phiên cô nuôi trẻ, vừa vặn học đi đôi với hành.
Thương tiểu thiếu gia quay lưng đối diện với cô, bị cô vỗ vỗ đến tâm phiền ý loạn… Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc trong đầu cô gái này nghĩ cái gì không? Sao hắn cứ cảm giác mạch não hai người không thông thế này??
Cơ mà cảm giác được dỗ ngủ cũng không tệ, tạm thời để cô vỗ về đi….
.
Sáng hôm sau, Thương Tử Du nhìn gương mặt Hà Lạc gần ngay trong gang tấc liền nhíu mày. Hắn rón rén muốn bước qua người cô, lại phát hiện chăn của mình rớt hơn phân nửa xuống dưới đất. Thế này xem ra do hắn đá chăn xong lăn lại gần chỗ nằm của Hà Lạc? Không hợp lý chút nào. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên giường, trước khi ra khỏi phòng còn thuận tay kéo lại chăn bị Hà Lạc đạp rớt.
Mãi đến khi hắn chạy bộ xong trở về, phát hiện người trên giường hình như vẫn không có động tĩnh gì. Hắn lấy một bộ quần áo sạch đi vào phòng tắm, nhưng đến lúc hắn tắm xong đi ra, Hà Lạc vẫn chưa chịu tỉnh. Trên thế giới này vẫn còn người không có tâm phòng bị người khác như này à? Thương Tử Du thầm cảm thán, sau đó đi vào bếp đeo tạp dề. Tạp dề này nhìn rất mới, ngay đến thớt xắt rau cũng không hề có vết dao xước, có thể thấy rõ cô không hay nấu cơm.
Hắn lấy trứng gà và bánh mì nướng từ tủ lạnh, tiện tay làm sandwich cùng hai cốc sữa nóng. Đến lúc làm xong, người ở trong phòng ngủ vẫn như cũ không tỉnh. Hắn do dự một chút mới bước vào phòng ngủ, đứng ngoài cửa nhìn người đang nằm bẹp trên giường, nhẹ nhàng gọi, "Hà Lạc".
Đáng tiếc, hắn gọi nhỏ quá, trong khi chất lượng giấc ngủ của Hà Lạc lại quá tốt, thế nên không đánh thức nổi cô dậy.
Hắn đi đến mép giường, lại gọi thêm một tiếng, "Hà Lạc".
Hà Lạc trở mình nhưng vẫn không có phản ứng gì, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh ngủ.
Ngủ đến ngất luôn rồi hả? Thương tiểu công tử chống hai tay chậm rãi tiến sát lại gần cô, "Hà Lạc!"
Tiếng gọi lần này lại rất hiệu quả, Hà Lạc giật mình nhìn chằm chằm hắn, vươn tay vò tung mái tóc hắn vừa sấy khô, "Tiểu Du Nhi ngoan, tự mình chơi đi, chị ngủ thêm một lát".
Thương Tử Du bắt đầu thấy phiền, "Hà Lạc, bữa sáng làm xong rồi".