Cùng Em Trai Phóng Túng

Chương 9: Em trai cùng cha khác mẹ

"Vậy em cùng chị ngủ được không?" Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, mang theo hơi thở thanh xuân thiếu niên tươi mới, khiến Hà Lạc còn ngủ mê còn tưởng như mình đang mơ, ậm ừ vài tiếng rồi nhích người qua một bên.

Nệm giường lún xuống tạo một hõm lớn, Thương Tử Du thỏa mãn ôm cô từ phía sau, hắn vùi mặt vào cổ cô, khẽ hôn một cái rất nhẹ, tựa lông tơ vυ't qua, "Chị thật tốt!"

Mà trong lúc ngủ mơ, Hà Lạc hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì. Trong giấc mộng của cô, bọn họ đang ở ngày đầu tiên gặp gỡ, Thương Tử Du vẫn là cậu thiếu niên quái gở không thích nói chuyện.

Trong lễ tang ngày hôm ấy, cơn mưa phùn kéo dài tẩy sạch cả mặt cỏ xanh biếc, mọi người mặc trang phục đen cầm ô đứng dưới mưa, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Lễ tang kết thúc, ai nấy đều sôi nổi xoay người mở điện thoại, có người thì đi về hướng luật sư, so với cảnh tượng trầm mặc ban nãy không khác gì phim trường diễn kịch, đạo diễn vừa hô "Cut", các diễn viên lập tức như chim vỡ tổ tản ra.

Hà Lạc cũng đang tính rời đi thì bất chợt thấy một thiếu niên đang thẳng lưng, quỳ gối trước bia mộ.

Vợ chồng Thương Lễ và bạn tốt làm luật sư đại diện cho họ nhiều năm bất ngờ gặp tai nạn, 25% cổ phần bị biến thành tài sản chung không cánh mà bay, con trai ruột của họ chỉ được cấp 20 vạn mỗi năm làm phí sinh hoạt. Trong một đêm công tử nhỏ của Thương thị từ "vương tử" biến thành "ăn mày".

Biến cố lớn của nhà họ Thương lập tức trở thành tâm điểm của giới truyền thông, liên tiếp lên chục cái hot search. Mà công tử nhỏ của Thương thị, nhân vật mấy nay bị bê lên đầu sóng ngọn gió, hiện tại đang quỳ trên mặt đất, cả người bị mưa thấm ướt, thân thể mảnh khảnh cô đơn nhìn lung lay như sắp đổ.

Lúc này nội bộ nhà họ Thương đã loạn thành nồi cháo heo, tất cả mọi người thi nhau tranh đoạt gia sản, một đứa trẻ không có tác dụng gì chính là đồ bỏ đi, cũng chả ai rảnh hơi đi an ủi nó.

Hà Lạc nhìn hắn lại nhớ tới năm 16 tuổi khi mẹ cô qua đời, cô cũng như hắn cô đơn đứng giữa đám người, dường như xung quanh có bức tường ngăn cách với thế giới. Cô từng bước đi đến bên cạnh hắn, che ô cho hắn rồi ngồi xổm xuống.

"Cậu tên Thương Tử Du?" Đây là lần đầu tiên cô đứng gần cậu em trai cùng cha khác mẹ đến thế, dáng vẻ đúng là rất đẹp. Dù cô làm nghề biên kịch cũng chưa thể hình dung ra từ ngữ có thể miêu tả, mà có vẻ như khó có từ nào đủ để nói về vẻ đẹp của hắn.