Cùng Em Trai Phóng Túng

Chương 8: Chị là của em, sớm muộn gì cũng là của em (H)

Hôn chốc lát, hắn đứng dậy kéo rèm cửa ra, để ánh trăng len lỏi chiếu vào phòng, để lại vệt sáng bạc trên giường. Hắn tháo thắt lưng buộc vạt áo bên hông, áo choàng tắm dài trượt xuống để lộ từng thớ cơ rõ ràng, bóng loáng.

Dưới ánh trăng, hắn cởi bỏ từng chút từng chút một quần áo trên người cô, da thịt trắng nõn hòa cùng sắc trăng trắng bạc. Đây chính là cảnh tượng hắn yêu thích nhất, thân thể xinh đẹp dưới ánh trăng sáng càng thêm quyến rũ, khiến hắn khó lòng rời mắt.

Cứ như thiên cẩu nuốt trăng, hắn như bóng ma dần dần xâm lấn cơ thể thuần khiết đẹp đẽ của cô.

Thương Tử Du chôn mặt giữa hai bầu ngực Hà Lạc, tham lam nhấm nháp hương vị ngon lành trên cơ thể cô, sống mũi cao cao khẽ hẩy đầṳ ѵú phấn hồng. Bàn tay khớp xương rõ ràng xoa nắn xương quai xanh cùng da thịt mềm mại của cô.

Mỗi một nơi trên cơ thể cô hắn đều muốn chạm vào. Đây là thói quen đã hình thành nhiều năm của hắn, cũng là một kiểu nghi thức thần bí. Đêm trăng, hắn dường như biến thành quỷ hút máu, chỉ có thể dùng phương thức bí ẩn nhất để tiếp cận thánh nữ thuần khiết, kề sát thân thể cô, thậm chí hòa làm một với cô.

Đầu lưỡi hắn rời núʍ ѵú cô di chuyển xuống phía dưới, dọc theo cơ bụng số 11 đến rốn rồi hôn mạnh lên đó một cái. Sau đó tiếp tục trườn xuống nơi bí mật nhất trên cơ thể cô, chỗ đó của chị gái hắn chỉ có thịt non bóng nộn, đúng là trời sinh quý giá, là bảo bối chỉ của riêng mình hắn.

Thân thể chưa trải qua chuyện đó, hắn mới chỉ liếʍ vài cái đã lập tức chảy ra chất lỏng trơn trượt. Hắn đẩy cây hàng thô to của mình trước cửa lỗ nhỏ, nhưng mới vào được một ít đã bị ngăn lại. Hắn không vội phá vỡ lớp rào chắn, chỉ thử cọ xát trước tấm màng kia một chút.

Cảm giác nhẫn nhịn khắc chế cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ngập trong não hắn, khiến hắn mê muội.

"Chị là của em. Sớm muộn gì cũng là của em". Giọng nói ngập trong tìиɧ ɖu͙© vang lên trong đêm khuya thanh vắng tựa như đóa hồng đen từ từ nở rộ.

Hoàng tử không hôn tỉnh mỹ nhân đang ngủ, mà ở trên gác mái cùng nàng thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Lạc vẫn làm ổ trong chăn ấm, cái miệng nhỏ chu ra không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì.

Thương Tử Du đánh răng rửa mặt xong, thân trên để trần bước ra, thấy dáng vẻ ngủ siêu ngon của chị gái nhà mình, bèn duỗi tay chọc chọc mặt cô.

"Chị, dậy thôi!"

Hà Lạc mờ mịt hé mắt nhìn người ngồi ở mép giường. Gương mặt nam tính góc cạnh vẫn còn nét tương đồng với vẻ mặt lúc nào cũng trầm mặc, ít nói của cậu thiếu niên mười bốn tuổi, cô theo thói quen xoa xoa tóc hắn, sau đó lại nhắm mắt, "Tiểu Du ngoan, hôm nay chị không bận gì, để chị ngủ thêm một lát".