Không biết qua bao lâu, tôi có một chút cảm giác về sự chuyển động trong không khí, tôi mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy thì một tiếng hắng giọng từ phía sau lưng tôi. Tôi quay ra sau thì trước mặt tôi là Hoshino, Kayoko và Shiroko với vẻ mặt hầm hầm :- Em không ngờ thầy lại là người biếи ŧɦái đến như vậy!!! - Shiroko thét vào mặt tôi.
- Thầy đã làm gì Kayoko rồi hả, khai mau hoặc em sẽ cho thầy đồng quy vô tận!!!?!! - Hoshino rút khẩu hoa cải chĩa vào trán tôi và đồng thanh thét lên với Shiroko.
Tôi từ từ lùi vào góc tường, gần như không thể phản kháng được một chút gì cả trước 2 cô nữ sinh kia thì bỗng Kayoko đứng từ sau cốc đầu hai người họ rồi nói thẳng thắn ra :
- Thầy ấy chẳng làm gì tớ cả, thậm chí thầy còn chăm sóc cho tớ trong khi tớ đang hôn mê với sốt đấy, các cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ hai cậu, lần sau mà còn như thế thì biết tay tớ đấy!!!
Rồi Kayoko đỡ tôi đứng dậy, rồi thì thầm vào tai tôi :
- Thầy lên trường trước đi rồi lát nữa em với 2 bạn kia sẽ lên sau vậy.
- Ừm, vậy thì cứ thế nhé! - Tôi thì thầm vào tai Kayoko.
Tôi cầm lấy chiếc cặp cùng tệp tài liệu xuống dưới nhà, pha một cốc cà phê uống vội rồi cầm tạm một lát sandwich rồi đi vội đến trường. Vào đến cổng thì trước mặt tôi là một cô nữ sinh có mái tóc dài màu xanh hải quân dài đến eo với bím tóc được buộc bằng một thiết bị hình tam giác tương tự như vầng hào quang của cô ấy, nhìn cô ấy có vẻ như đang trông ngóng ai đó vậy. Tôi vừa đi ngang thì cô ấy liền nắm lấy tay áo của tôi và nói với vẻ giọng ngập ngùng :
- Thầy là thầy Ota đứng lớp 11Ax đúng không ạ?
- Đúng rồi em, có gì không vậy? - Tôi đáp.
- Em muốn nhờ thầy gửi dùng em bức thư cho Hoshino và Kayoko với ạ, nếu được thì thầy đưa luôn cái hộp nhỏ này cho Shiroko luôn được không ạ?
- Được chứ em, đưa cho thầy, lát nữa thầy đưa lại cho 3 bạn ấy cho.
Sau khi đưa cho tôi đồ cô ấy muốn thì liền quay đi, tôi dõi theo bóng lưng cô ấy sau đó thì đi theo thì bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc thẻ tên trên mặt đất, tôi nhặt lên thì nội dung trong chiếc thẻ là : Yuuka Hayase, lớp 11Ay, thành viên Hội Thảo và Thủ Quỹ của Học Viện Millennium. Có lẽ tôi từng nghe qua cái tên này các đây cỡ độ 1 tuần trước mà không ngờ lại gặp cô ấy ngay đây nhưng việc quan trọng hơn là phải tìm để trả lại chiếc thẻ tên này cho cô ấy đã.
- Thầy Ota!
Tôi quay lại thì thấy Yuuka đang hớt hải chạy về phía tôi. Vừa đến nơi thì cô ấy liền thở hồng hộc một lúc rồi nói với tôi :
- Thầy có thấy chiếc thẻ tên nào rớt ở đây không ạ, em vừa lên phòng thì lục trong túi áo không thấy đâu cả vì lần cuối em thấy nó là lúc đi xuống chờ thầy đấy ạ...
- Có phải là nó không ? - Tôi ngắt lời của Yuuka, chìa chiếc thẻ tên của em ấy ra trước mặt em ấy.
- Đúng là nó rồi, em cảm ơn thầy nhiều lắm..., có gì sau này em sẽ hậu tạ ạ...
Vừa dứt lời thì cô ấy chạy đi, nhanh như một cơn gió vậy, tôi cứ dõi theo bóng lưng cô ấy, dần dần nhỏ lại rồi mất hút giữa dòng người qua lại. Thì tôi cảm giác ớn lạnh sau sống lưng, có lẽ có thứ gì đó chăng ?