Trong khi Đoàn Điềm khóc nức nở thì Đoàn Thư Việt nói với cậu: “Không phải con thích những thứ này sao, baba bèn giúp con thỏa mãn.”
Hắn nhìn thấy nướ© ŧıểυ bất ngờ bắn ra từ dươиɠ ѵậŧ của con trai mình, đúng là Đoàn Điềm đã hoàn toàn mất khả năng tự chủ.
“Nhớ kỹ, những thứ này cũng chỉ có baba mới có quyền cho con.”
Lúc này Đoàn Điềm mới hiểu rõ rằng, nãy giờ là baba đang phạt cậu vì lỗi lầm ngày hôm đó.
Khi mà Đoàn Thư Việt về nhà đã rất muộn rồi.
Hắn tắm rửa lại một lần nữa ở căn hộ của nhân tình, bảo đảm bản thân không có bất kỳ mùi hương hay vết tích nào khác lạ rồi mới lái xe về nhà.
Đoàn Điềm gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại liền, Đoàn Thư Việt nhận cuộc gọi đầu tiên, khi mà Đoàn Điềm hỏi hắn lúc nào về nhà, hắn liền xuất tinh bên trong bαo ©αo sυ. Những cuộc gọi sau đó hắn cũng không bắt máy, cuộc gọi cuối cùng là một tiếng trước.
Đoàn Thư Việt biết là Đoàn Điềm đang tức giận. Hắn bình thường rất ít khi nào về nhà muộn như thế này, nhưng chỉ nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn lẫn phóng đáng hồi sáng của con trai mình, hắn bèn không chịu được mà làm thêm vài lần nữa.
Đoàn Thư Việt dừng xe, mở cổng nhà, sau đó đợi một lúc lâu nhưng phía trên tầng vẫn không có chút động tĩnh nào.
Mọi khi Đoàn Điềm nghe thấy tiếng xe của ba liền không thể chờ đợi được mà chạy xuống ôm lấy baba, hôm nay vậy mà đến cả việc xuống tầng chào đón ba cũng không thấy đâu.
Đoàn Thư Việt mở cửa phòng ngủ ra, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, vô cùng yên tĩnh, chăn bông trên giường co lại thành một cục bông nhỏ.
Đoàn Thư Việt cởi bỏ áo khoác, nới lỏng cà vạt, nửa quỳ ở mép giường vuốt ve cục tròn trên giường: “Bảo bối, baba về rồi này.”
Cục bông nhỏ không có chút động tĩnh cũng như phản ứng nào, dường như cố tình không để ý đến hắn.
Đoàn Thư Việt bất đắc dĩ nghiêng người ôm lấy thân thể đang co ro một góc vào trong lòng: “Bảo bối.”
Lúc này phía bên trong chăn mới truyền ra một tiếng hừ lạnh: “Ba vẫn còn biết về nhà à? Ba về làm gì chứ?”
Đoàn Thư Việt không nói lời nào khiến Đoàn Điềm càng thêm tức giận mà nói: “ Ba bận đến như vậy cơ mà, đến cả điện thoại cũng không nhận, có phải không cần cả con luôn rồi đúng không?”
Đoàn Thư Việt chau mày, kéo bả vai Đoàn Điềm: “Không được phép nói những câu như vậy.”
Đoàn Điềm giãy giụa một hồi cũng không thoát được, bị ép lộ ra nửa khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt, quay cổ sang một bên mà nức nở, cũng không thèm nhìn Đoàn Thư Việt.
Lòng Đoàn Thư Việt lập tức mềm nhũn, ôm chặt con trai vào lòng, nhẹ nhàng giúp Đoàn Điềm lau đi nước mắt nóng hổi: “Baba xin lỗi. Vừa nãy baba để quên điện thoại, không phải cố ý không nhận điện thoại.”
Đây đều là những lời nói dối mà hắn tùy tiện bịa ra nhưng Đoàn Điềm không suy nghĩ thêm gì liền lập tức tin tưởng. Nhưng cho dù Đoàn Điềm đã tin hắn thì tâm trạng của cậu vẫn không khá hơn được chút nào, cậu ấm ức nói: “Mãi mười một giờ rồi mà ba còn chưa về, có chuyện nào còn quan trọng hơn việc về với con sao?”
“Con đợi ba rất lâu, ba căn bản là không biết. Ba biết nhưng không thèm nhận điện thoại!”
Nói rồi cậu lại tức giận đến bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, dường như việc Đoàn Thư Việt về nhà chậm vài tiếng hay baba không nhận điện thoại của cậu là một việc vô cùng khó chấp nhận. Cậu không hề biết rằng dáng vẻ này của mình chẳng khác nào người tình bé nhỏ kiêu ngạo cần được nuông chiều, lúc nào cũng muốn mọi người tập trung toàn bộ ánh nhìn về phía mình, không cho phép có một chút nào lơ là không để ý đến cậu.
Đoàn Thư Việt ôm lấy Đoàn Điềm chặt hơn, l*иg ngực rắn chắc áp vào lưng cậu, đây là cách mà bình thường hắn hay dùng để an ủi con trai: “Đừng khóc nữa mà, baba về rồi mà.”
“Sau này ba còn dám không về nhà nữa không?” Đoàn Điềm đánh hắn: “Ba có dám không nhận điện thoại của con nữa không?”