Giữa Cậu Và Ba Ba Không Có Khoảng Cách

Chương 2

Đợi đến khi Đoạn Điềm mơ màng buồn ngủ, cơ thể thả lỏng thì mới được Đoạn Thư Việt bế lên.

Đoạn Điềm giật mình tỉnh giấc rồi “ưm” một tiếng, cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông rồi lại yên tâm nhắm mắt lại.

“Ba ba… Giúp con… Tắm…”

Cậu mơ màng nói từng chữ không rõ, nghe thấy Đoạn Thư Việt “hửm” một tiếng trầm thấp.

Đoạn Thư Việt ôm Đoạn Điềm lên trên giường, sau đó cởi cúc áo cho cậu.

Áo đồng phục, quần dài, vớ,... Đoạn Thư Việt đưa tay ra phía sau người cậu tháo nịt ngực của cậu ra.

Hai bầu ngực căng tròn nhỏ nhắn lộ ra khỏi áo ngực, Đoạn Điềm khẽ run lên khiến hai núʍ ѵú cũng lắc lư theo. Cậu chủ động nâng mông, ra hiệu cho ba ba cởi đồ lót.

Qυầи ɭóŧ mỏng bị cởi ra ném qua một bên, đèn trong phòng ngủ sáng rực, Đoạn Điềm dưới ánh đèn bị nhìn thấy không sót một chỗ nào, ở phía dưới dươиɠ ѵậŧ vậy mà còn có một cái khe nhỏ trắng trẻo bí ẩn, hai chân khép lại đẩy hai cánh môi âʍ ɦộ múp míp ra bên ngoài.

Không có người đàn ông nào lại không bị cơ thể non nớt trong trắng như vậy hấp dẫn.

Nhưng Đoạn Thư Việt vẫn không có phản ứng, sắc mặt hắn không hề thay đổi, hắn xoay người ôm lấy Đoạn Điềm rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, Đoạn Điềm nhắm mắt dựa vào bồn tắm lớn, để mặc cho ba ba xoa miếng bọt biển lên người mình. Bàn tay ướŧ áŧ chà qua cánh tay và đùi, lúc đυ.ng phải bầu vυ' có hơi ngứa, Đoạn Điềm khẽ kêu lên.

Dường như Đoạn Thư Việt dừng lại một chút, lát sau lại tiếp tục tắm cho con trai.

“A… Ba ba…”

Ngón tay người đàn ông lần xuống phía dưới, lòng bàn tay chà xát qua âm đế, trong nháy mắt cả người Đoạn Điềm đã run lên, cậu mở mắt ra.

Ánh mắt Đoạn Thư Việt vẫn bình tĩnh, hắn nhìn thẳng: “Phải rửa cho sạch.”

Đoạn Điềm mím môi, cậu có hơi khó chịu, nói: “Con biết rồi… Nhưng mà, nhưng mà ba ba nhẹ một chút.”

Người đàn ông tắm hơi mạnh, lỗ phía dưới chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mà chảy ra một dòng nước da^ʍ.

“Được.” Đoạn Thư Việt thật thà đồng ý.

Lúc này Đoạn Điềm mới nhắm mắt lại lần nữa, hưởng thụ dịch vụ tắm rửa dành riêng cho mình.

Ba ba tập thể hình đã lâu, còn thường xuyên ôm cậu nên sức lực cực kỳ lớn.

Bởi vậy cho dù Đoạn Điềm bị hắn rửa lỗ dưới đến nỗi phun nước, lỗ mềm bị chà xát hơi sưng lên thì cậu cũng không tiếp tục trách móc ba ba của mình nữa.

Sau khi phun nước xong Đoạn Điềm đã xụi lơ, Đoạn Thư Việt ôm cậu nằm sấp lên người mình, dùng khăn mặt lau thân dưới của con trai.

Đoạn Điềm trầm trụi bị ba ba làm vậy cũng không có chút xấu hổ nào.

Từ lúc cậu còn rất nhỏ thì đã như vậy, mọi thứ của cậu đều liên quan đến Đoạn Thư Việt, mọi thứ đều do Đoạn Thư Việt tạo nên. Nhưng cậu biết giữa cha con không nên thân mật đến thế nhưng từ nhỏ cậu đã quen rồi, ba ba vẫn chưa nói dừng lại, mà cậu cũng hưởng thụ sự thân mật này.

Vậy thì cứ tiếp tục thôi.