Cố Khải cụp mắt, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhăn của cô, anh thở dài. Đôi bàn tay búp măng trắng nõn, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ biết da tay cô mềm mại thế nào. Đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bo tròn, có hơi dài. Cố Khải nâng cây dùi trên tay, chưa kịp hạ xuống Bối Lạc đã rụt tay lại. Cô né tránh ánh nhìn lăm le của anh.
“Bối Lạc.”
Cũng mặc kệ anh đe dọa gọi tên cô thế nào. Cô chỉ là phản xạ theo tự nhiên mà thôi, nào có ai biết sẽ bị đánh mà đủ can đảm hứng chịu, đón chờ cơn đau. Ai can đảm thì cứ can đảm đi, cô không thèm.
Trong lòng cô dù sợ vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. Cô không đưa tay ra đó, xem anh làm gì được cô.
Cô chưa kịp nghĩ tiếp thì anh đã hành động, anh chứng minh cho cô thấy… anh làm được nhiều thứ lắm.
Một bên Cố Khải giữ chặt tay cô, một bên giơ cao cây dùi đánh xuống. Tay Bối Lạc buốt lên, cổ họng ứ nghẹn vì cơn đau. Cô cô quặt người dùng sức rút tay ra.
Má ơi đau quá. Cô không tưởng được cơn đau từ đòn roi lại kinh khủng đến vậy.
Không để cô làm mất thời gian hơn, Cố Khải lại hạ tay đều đều vài cú đánh nữa. Anh hoàn toàn chẳng để tâm cô dùng hết sức bình sinh chống cự ra sao, đối với anh đều không hiệu nghiệm. Đánh bốn năm cái gì đấy, đến khi lại da trắng ngần chuyển sang đỏ rực Cố Khải mới buông tay.
Bối Lạc lúc này nước mắt đã rơi lã chã, cô ôm bàn tay trái vào lòng vỗ về an ủi cơn đau rát trên da thịt, cái đau nhức trong xương tủy. Cố Khải nắm lấy tay phải cô trong ánh mắt ngỡ ngàng ngập nước mắt. Anh biết cô lại lên án anh tàn ác, hung dữ với cô nhưng anh đành chịu thôi. Huấn luyện phải công bằng, ai cũng như ai, từ trước đến giờ nhóm người Thanh Yên hay Liên Khê đều được huấn luyện như vậy.
Lúc cô bị ép leo lên xà ngang lần nữa, lần này khó khăn hơn trước rất nhiều. Bàn tay cô đau nhức, việc cố gồng người trên xà đã là một thử thách lớn với cô rồi. Mấy lần liên tiếp cô đều thất bại. Liên Khê sau hai lần thất bại đã thành công mất rồi. Lúc này ở trước sào chỉ còn mỗi Bối Lạc và đôi bàn tay sưng đỏ… à còn thêm cả tiếng khóc thút thít của cô và gương mặt đen của Cố Khải.
Đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi. Anh cũng thấy tay cô bị đánh sắp rách da mắt rồi, nhưng cô vẫn chưa chịu huấn luyện thành công nội dung này. Nhóm người Thanh Yên đã sang huấn luyện nội dung thứ ba rồi, cô vẫn dậm chân tại đây. Cố Khải bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của chính anh.
“Bối Lạc không huấn luyện xong sẽ không có cơm ăn.” Cố Khải đã cố hạ giọng, cố đóng vai dỗ dành, khích lệ cô hết mức có thể. Anh dặn lòng mình đã cố hết sức rồi.
“Không ăn… hức.” Bối Lạc nghẹn ngào, cô bây giờ chẳng còn đứng nghiêm đứng thẳng gì nữa. Cô chỉ liên tục xoa hai tay với nhau chỉ mong tay đừng đau nữa. Nước mắt vẫn không ngừng rơi cô khóc nhiều đến mức mắt cũng bắt đầu ran rát.
“Ăn đòn không?” Anh nhịp cây dùi trên tay, liếc nhìn cô bằng cặp mặt ăn tươi nuốt sống. Cảnh cáo cô đừng có khiêu chiến sức chịu đựng đã đến giới hạn của anh. Anh thật rất muốn cho cô một trận rồi.
“Hức… oaaaaaaaa.”
“Nín dứt.”
Cô như không hiểu, chỉ thấy anh uy hϊếp mình cô đã òa khóc, gào khóc. Số cô hẩm hiu nhất là từ khi gặp anh.
Được rồi… anh đầu hàng. Trẻ con chịu ngọt không chịu mắng. Ai bảo anh rước pho tượng sống này về, anh chịu rồi.
“Được rồi đừng khóc nữa. Thử lại một lần nữa, đây chỉ là nội dung rèn luyện cơ bản thôi, thử lần nữa.”
“Không được mà, tay đau lắm. Anh nhìn đi, sắp chảy máu rồi.” Cô xòe bàn tay đỏ bầm của mình ra tố cáo anh, trong lòng bàn tay có nhiều vết trầy do ma sát với dây thừng, một số vết trầy hằn cả máu là do mấy cú đánh vừa rồi của anh.
Anh nhìn cô, rồi nhìn trời. Có lẽ cô không phù hợp với huấn luyện thể lực một chút nào… anh phải nghĩ cách khác. Còn về việc cô phù hợp với nội dung gì thì anh vẫn chưa rõ.