[Dân Quốc] Mỹ Nữ Giang Tô

Chương 3: Cầm đầu nhóm biểu tình

Bối Lạc vung tay lệnh đám người hô to hơn. Bọn họ gần năm mươi con người, năm mươi cái miệng cùng nói lớn: "Chúng tôi cần dân chủ, xin đừng để đạn rơi máu đổ."

Cảnh sát chỉ là lực lượng bảo vệ trị an cho thành phố. Hiện ở trụ sở chỉ có vài ba tên, phần lớn là lính của quân đội được điều đến. Một hàng thẳng tắp bao quanh trụ sở cảnh sát, bọn họ đã sẵn sàng vào vị trí, chỉ cần có lệnh lập tức bắt giữ nhóm người biểu tình này đi. Nhưng cô gái cầm đầu nhóm biểu tình là nhân vật khiến bọn họ chần chừ.

"Bây giờ bắt hay không bắt? Bắt cô ta rồi nhà họ Bối có để yên cho chúng ta không? Cô ta là vàng là ngọc nhà người ta đó, chúng ta đền không nổi đâu!" Cảnh sát trưởng thì thầm với trung uý bên cạnh. Cả hai nhìn nhau nuốt nước bọt, bọn họ sợ rằng manh động sẽ đắc tội với nhà có quyền có thế.

Bối Lạc này giống như cái vảy ngược, là nhược điểm chí mạng của Bối gia. Không nói sẽ không bị chê cười, nhà họ Bối có bốn người con trai cực kỳ xuất chúng. Con cả Bối Thiên Uy hiện đang nắm hầu hết việc làm ăn trong gia đình, có thể nói cái ghế của người đứng đầu Bối gia sẽ là của anh. Con trai thứ Bối Thiên Sơn gia nhập quân đội, chức vụ của anh bây giờ đã là trung tá. Bối Thiên Vũ cùng Bối Thiên Phong không ở Nam Kinh, bọn họ lăn lộn ở Thượng Hải chủ yếu nắm giữ bất động sản của gia đình. Hai anh em song sinh như một cặp bài trùng bọn họ đánh đâu thắng đấy. Người ta đồn rằng đất nhà bọn họ giống như hạt é, chỉ có nở rộng, ngày càng nở rộng, phủ khắp muôn nơi.

Thật ra ở nhà họ Bối người vô dụng nhất chính là Bối Lạc. Bởi vì Bối Dung mười sáu tuổi đã đi du học, dù vẫn chưa trở về nhưng cô ấy ở Pháp là sinh viên ngành y nổi bật trong nhóm du học sinh. Đường tương lai vô cùng tươi sáng, ngẫm nghĩ một hồi Bối Lạc đúng là kẻ vô dụng nhất.

Từ xa chiếc xe hơi bóng loáng phóng với tốc độ chóng mặt xông về trụ sở cảnh sát. Chiếc xe không quan tâm đám người hỗn loạn kia có né hay không, thẳng ga phóng tới. Nhóm người biểu tình không dám liều mạng vội vã nép sang một bên, chỉ có người con gái đứng đầu là dám nghênh mặt sống chết không sợ. Bối Lạc xoay người nhìn thẳng vào chiếc xe đang lao tới, đợi đến khi khoảng cách giữa cô và chiếc xe không quá 20 phân. Tiếng thắng chói tai kéo dài trong không gian, tất cả gần như nín thở.

Két...

Cửa bật mở đôi giày da bóng láng đặt trên nền đá, chân thon dài ẩn sau quần tây đen. Người chưa thấy nhưng giọng nói uy nghiêm đã vang vọng: "Bối Lạc em có biết mình đang làm gì không?" Anh giận dữ nói to, em gái nhà anh gan to tày trời. Cô dám đi làm những việc này? Cả nhà bảo vệ cô để cô liều mạng như vậy?

"Anh cả." Bối Lạc thấy mặt anh cả đen xì giọng rõ giận, cô nhẹ giọng nũng nịu kêu anh. Ai bảo Bối Lạc không sợ trời không sợ đất? Người mà cô sợ còn có anh cả cùng anh hai, trời sập xuống cô đã có người chống đỡ, cô sợ trời sợ đất làm gì?

Anh cả Bối Thiên Uy là người thương cô nhất, chiều chuộng cô nhất. Nói đúng ra thì Bối Lạc không phải sợ anh, cô là nể anh. Cô không muốn anh cả thất vọng cũng không muốn anh mệt mỏi. Vậy nên bình thường khi quậy phá cô sẽ không để anh cả đi giải quyết hậu quả, cô thương anh nhất.

Anh cả không giải quyết thì anh hai phải giải quyết, ở nhà cô chỉ sợ Bối Thiên Sơn. Ra khỏi nhà cô cũng chỉ sợ Bối Thiên Sơn. Bởi vì tất cả mọi người đều sẽ yêu thương Bối Lạc cô, chỉ cần cô khóc bọn họ sẽ không suy nghĩ gì chiều theo cô. Riêng Bối Thiên Sơn thì không, nếu cô chạm đến giới hạn của anh. Dù là ai anh cũng sẽ không nể mặt, cô muốn quậy... anh sẽ quăng cô ra nước ngoài để mặc cô quậy. Cô muốn khóc? Chờ cô nín rồi tới tìm anh nói chuyện. Tóm lại Bối Thiên Sơn chính là khắc tinh của Bối Lạc.

"Còn dám mở miệng gọi anh cả, em xem em làm ra chuyện gì rồi?" Mắng cô, la cô nhưng Bối Thiên Uy vẫn một mạch kéo Bối Lạc ra sau lưng. Bởi vì đám người kia thấy Bối Thiên Uy tới liền nhanh chóng ra tay hành động. Vài phút ngắn ngủi đã mang còng hết lại nhóm người biểu tình. Hành động của Bối Thiên Uy vô cùng rõ ràng, anh mang cô ra sau lưng là có ý muốn nhắc nhở rằng ai muốn bắt Bối Lạc thì phải bước qua xác anh.

"Bối thiếu gia đại giá quang lâm." Cảnh sát trưởng giả lả chào hỏi, không quên tay bắt mặt mừng với Bối Thiên Uy.

"Cảnh sát trưởng Khúc là con bé nhà tôi bị kẻ gian dụ dỗ. Tuổi còn trẻ còn bốc đồng... anh xem bỏ qua đừng để bụng." Bối Thiên Uy bắt tay với cảnh sát trưởng một cách tự nhiên. Vẻ mặt thân thiết nói nói cười cười xem như có lệ.

"Lệnh kim quả thật còn nhỏ, tôi nghĩ chuyện này quả thật có ẩn tình. Tạm thời Bối thiếu gia cứ mang người về, có gì chúng tôi sẽ tìm ngài." Ý trên mặt chữ, Khúc Dụ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Bối Lạc hôm nay. Nhưng hôm sau bọn họ sẽ tìm Bối Thiên Uy để lấy chút lợi lộc. Mà chút lợi lộc nhỏ đó nhà họ Bối không thiếu vậy nên Bối Thiên Uy rất thong thả mang em gái nhét vào xe, trở về.

Bị nhét vào xe, Bối Lạc không hài lòng. Ai bảo là cô bị kẻ gian dụ dỗ? Cô bản lĩnh như vậy tên nào dụ dỗ được cô? Là cô dụ dỗ bọn họ đi theo cô đó nha. Bối Lạc bĩu môi làm lơ anh cả. Ai bảo anh phá vỡ cuộc vui của cô. Mà cô làm vậy có gì sai? Bọn cô cần một cuộc sống dân chủ, bọn cô là thanh niên tiến bộ giác ngộ cao, Bối Lạc nghĩ thầm trong lòng như vậy nên càng không hài lòng với anh cả hơn.

"Đừng tỏ vẻ mặt không hài lòng đó ra, nói cho em biết em mau chóng chuẩn bị văn mẫu để báo cáo. Thiên Sơn chắc chắn đang trên đường trở về tìm em để hỏi thăm." Bối Thiên Uy cố tình nghiến răng nói ra hai từ "hỏi thăm". Xem như anh chịu thua đứa em gái này, anh không nỡ xử lý nó vậy thì để Thiên Sơn giải quyết. Chuyện này rất lớn không thể bỏ qua dễ dàng được. Hôm nay con bé dám dẫn người đi biểu tình, ngày hôm sau nó có thể vác súng đi khủng bố... ai mà biết được.

Nghe anh cả nhắc nhở tâm trạng đang không mấy tốt đẹp của Bối Lạc một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Không phải anh hai đang ở Tô Giới, Thượng Hải họp quân hay sao? Cô đã tính toán rất kỹ mới nhân lúc Bối Thiên Sơn đi họp quân đoàn ở xa mà làm ra chuyện này bây giờ tự nhiên anh trở về. Một hồi chuông cảnh tỉnh lớn vang lên trong đầu Bối Lạc... cô tiêu rồi.

Cô tiêu chắc rồi.

Bối Lạc ôm tay Bối Thiên Uy cầu tình. "Anh cả... em tạm thời không về nhà được không?" Bối Thiên Uy trong lòng buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Con bé này nếu anh còn chiều theo nó chính là hại nó. "Không ai cứu được em đâu. Em chạy đi đâu? Khắp Nam Kinh này không ai dám che chở cho em đâu. Ngược lại để Thiên Sơn tìm ra được hậu quả khó lường."

Ở Nam Kinh tiếng tăm của cô út họ Bối quá đỗi vang dội. Mà cũng không phải tiếng thơm gì, ngược lại cô út còn đáng sợ trong mắt mọi người. Ngang ngược, quậy phá, bướng bỉnh chính là những gì người ta nói về cô út.