Thẩm Gia Ngọc cứng người, lập tức mềm oặt như người mất hồn. Cơ thể cậu hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, trên người đầy mồ hôi nhễ nhại. Cậu cắn chặt môi, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt, rêи ɾỉ khe khẽ. Dâʍ ɖị©ɧ trơn trượt, ẩm ướt chảy ra khỏi miệng huyệt đỏ tươi, nóng ấm, dính đầy tay La Ninh.
La Ninh kéo đẩy trứng rung trong lỗ nhỏ mềm mại, nóng hổi của cậu, khiến cho lỗ thịt ấy run rẩy không ngừng, ngay cả hạt chân trâu đỏ tươi ở lỗ nhỏ khác cũng sưng tấy như quả anh đào mọng nước. Thẩm Gia Ngọc cứng người, chỉ cảm thấy cơn sung sướиɠ điên cuồng tràn lan lên não bộ và cả tứ chi. Cậu run rẩy, bỗng rít lên một tiếng yêu kiều mềm mại, lỗ nhỏ đỏ bừng phun ra một dòng nước sền sệt trong suốt, dính lên bàn tay đang chơi đùa tiểu huyệt của La Ninh khiến anh khẽ ngừng thở.
Cả người Thẩm Gia Ngọc vô lực, ngã ra trên mặt đất, hai chân banh rộng đến mức tối đa, dâʍ ŧᏂủy̠ ẩm ướt ở tiểu huyệt giữa hai chân tuôn trào ra ngoài, khiến mặt đất dính đầy nước. La Ninh kéo cậu dậy khỏi mặt đất, ôm vào lòng, tiện tay còn kéo hết trứng rung trong lỗ nhỏ của cậu ra ngoài rồi ném lên trên giường. Sau đó anh cởϊ qυầи xuống để lộ côn ŧᏂịŧ đã cương cứng từ lâu, nhắm ngay mắt huyệt đỏ bừng, ẩm ướt của cậu rồi tàn nhẫn cắm vào.
Thẩm Gia Ngọc rêи ɾỉ, run rẩy siết chặt lỗ nhỏ của mình, nuốt hết dươиɠ ѵậŧ to dài của La Ninh vào trong. La Minh ở phòng sách cách vách nghe tiếng động như có như không vang lên trong phòng, lòng dấy lên nghi ngờ bèn đi đến bên ngoài phòng hai người và nhẹ nhàng gõ cửa, trầm giọng hỏi: "Gia Ngọc? Có chuyện gì vậy? Vừa rồi ở sát vát hình như anh nghe em kêu lên thì phải."
Nghe thấy giọng nói này, La Ninh đang hung hăng rút cắm vào lỗ nhỏ của Thẩm Gia Ngọc cứng người, vô thức ngẩng đầu nhìn cậu thì thấy cậu bị dọa đến mức mặt mày tái mét, ngay cả tầng hồng nhạt trên người cũng phai đi nhiều, thân thể mềm mại căng chặt, nước mắt ngập tràn khóe mắt.
La Ninh cảm thấy khó chịu, không chỉ bất mãn vì mình mà còn vì Thẩm Gia Ngọc lo được lo mất vì La Minh như thế. Anh nhẹ nhàng bóp chặt vào vòng eo mịn màng của cậu, tách mạnh cặp mông trắng tuyết sang hai bên, cắm tàn bạo vào bướm da^ʍ đầy chất lỏng và non nớt của đối phương, tiến sâu vào nơi nhạy cảm của cậu rồi ra sức chà sát.
"Hu a ha..." Thẩm Gia Ngọc run rẩy không ngừng vì La Ninh, cả tiếng hô hấp cũng tràn đầy du͙© vọиɠ ngọt ngào. Đầu óc cậu mơ hồ, cảm giác sắp bị chồng phát hiện mình lén lút yêu đương với con riêng làm cậu hoảng hốt vô cùng, lỗ da^ʍ vốn đã chặt khít lại ra sức thít chặt, xoắn mạnh khiến dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể như sắp đứt lìa. Thẩm Gia Ngọc thở gấp loạn xạ, cố gắng làm biến mất sự quyến rũ và dâʍ đãиɠ trong giọng nói, đè ép cuống họng nhỏ bé yếu ớt và run run nói: "Không, không phải..." Cậu đang định bịa đại lý do nào đó thì La Ninh bỗng thúc mạnh vào trong khiến cậu "A..." lên một tiếng. Nhất thời cậu chỉ dám đè ép giọng nói vốn có của mình, nghẹn ngào đáp lại: "Chỉ, chỉ vừa mới thấy một con côn trùng trong phòng thôi."
La Minh im lặng giây lát, không biết rốt cuộc có tin lời nói dối do cậu tạm thời đưa ra hay không. Qua một lúc lâu, ông ấy mới khé đáp: "Được, nếu không có việc gì thì anh quay về đây."
"Vâng."
Tiếng bước chân vang lên ngoài phòng, sau đó là tiếng đóng cửa. La Ninh nghe thấy âm thanh đấy, bèn bế Thẩm Gia Ngọc nửa nằm trước mặt anh lên rồi vứt lên trên giường lớn trong phòng. Dươиɠ ѵậŧ to dài, sưng to đang lắc lư trong không trung, mang theo ham muốn cháy bỏng. Anh tách mạnh đôi chân thon dài, trắng nõn của Thẩm Gia Ngọc sang hai bên, cắm côn ŧᏂịŧ vào hang động mất hồn mà mình đã mong nhớ bấy lâu.
Thẩm Gia Ngọc hét thảm một tiếng vì động tác bất ngờ của anh, chân đạp loạn xạ mấy lần, một lượng lớn nước bọt óng ánh chảy dọc theo cánh môi đỏ bừng. La Ninh cúi người rút vào những dịch thể trong vắt, ấm áp ấy, đôi tay nắm chặt hai bầu ngực to lớn, non nớt hơi lắc lư trước ngực cậu, nhào nặn tới lui tạo thành từng hình dạng khác nhau.