Sau lần làʍ t̠ìиɦ lén lút của hai người, thái độ của La Ninh đối với Thẩm Gia Ngọc đã thay đổi rất nhiều như xảy ra kỳ tích.
Thẩm Gia Ngọc lấy La Minh hơn một năm, nhưng ông ấy chưa từng chạm vào cậu. Thân thể người song tính vốn đã cực kỳ dâʍ đãиɠ, Thẩm Gia Ngọc lại đang ở giai đoạn tuổi trẻ sung sức, mỗi ngày thân dưới gần như trống vắng, ngứa ngáy khó chịu chảy nước mãi không ngừng. Cậu đã từng nghĩ đến việc tìm đại mấy người đàn ông giải tỏa vấn đề cay đắng đã vây cậu suốt khoảng thời gian qua, nhưng mỗi lần nghĩ đến biểu hiện của ba Thẩm khi biết chuyện này, cậu chỉ đành chịu đựng sự giày vò ở thân dưới. Trước mắt La Ninh chủ động làʍ t̠ìиɦ với cậu, giải quyết vấn đề luôn làm cậu đau đầu này nên Thẩm Gia Ngọc không tính toán những lời nói ác ý của La Ninh đối với mình trước kia, mà ngầm hiểu ý làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của anh.
La Ninh còn trẻ, thích chơi bời, thường xuyên nổi hứng dù ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Nhân lúc La Minh chưa về nhà, anh bèn cởi sạch quần áo của Thẩm Gia Ngọc, đặt cậu dưới thân làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt một trận. Cơ thể Thẩm Gia Ngọc non nớt và mẫn cảm, lỗ nhỏ ở giữa chân có thể ngậm chặt côn ŧᏂịŧ của anh, còn tiết ra dịch thể nóng ấm, trơn nhẵn khiến toàn thân anh tê dại. Dần dà, những người phụ nữ mà La Ninh nhìn vừa mắt trước kia đã trở nên mờ nhạt, cả trong mắt lẫn trong lòng chỉ còn lại người mẹ nhỏ vừa mềm mại, vừa kiều diễm trong nhà này.
"Hưʍ... Vào, vào không được, a ha..." Thẩm Gia Ngọc khó nhịn ngẩng đầu lên, tiểu huyệt đỏ bừng liên tục co rút, tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠ trơn trượt và trong suốt, làm đôi chân cậu dính đầy ánh nước. Cậu khẽ khàng than đau, hàm răng trắng nõn cắn chặt đôi môi hồng nhuận, khóe mắt tràn đầy nước mắt: "Không, đừng lấp... A a... Bên trong đã... Hu hu... Đã đầy rồi..."
"Đầy rồi à? Vậy thì được." La Ninh nghe thế thì ngừng nhét trứng rung vào lỗ nhỏ của Thẩm Gia Ngọc, sau đó ôm lấy vòng eo trắng nõn, mềm mại của cậu, đặt môi lên tấm lưng mịn màng rồi nói nhỏ: "Mông nâng lên chưa cao lắm đâu, nâng cao hơn nửa thì con trai mới có thể nhìn thấy mắt huyệt bên trong hoa huyệt của mẹ."
Thẩm Gia Ngọc bị anh chơi đùa khiến toàn thân run rẩy nhưng vẫn nghe lời nâng cao mông lên, để lộ ra lỗ nhỏ bị trứng rung lấp đầy cho La Ninh xem một cách kiều diễm. La Ninh bật cười, đôi tay vuốt ve lỗ nhỏ của Thẩm Gia Ngọc khiến cậu run rẩy không thôi, miệng bật ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, lúc này mới từ từ đưa ngón tay vào trong mắt huyệt đỏ ướŧ áŧ ấy, đẩy trứng rung bên trong vào sâu hơn.
"A..."
Thẩm Gia Ngọc la lên, cơ thể mất tự nhiên uốn éo, nước mắt tuôn như thác đổ, khóc lóc liên tục kêu lên "ngừng lại". Có điều La Ninh coi như không nghe thấy những tiếng van xin thút thít của cậu, cầm điều khiển trứng rung đặt trước mặt Thẩm Gia Ngọc, nhẹ nhàng ấn xuống trong ánh mắt hoảng sợ của cậu.
Sự rung động mãnh liệt lập tức tuôn trào bên trong lỗ thịt, hai trứng rung cùng hoạt động khiến nó thăng cấp thành sự chấn động mãnh liệt hơn. Mọi điểm mẫn cảm trong lỗ thịt đều được trứng rung kiểm soát triệt để, làm cho kɧoáı ©ảʍ tột cùng nhanh chóng lan ra toàn thân. Cơ thể Thẩm Gia Ngọc run rẩy dữ dội, thân thể nửa nằm sấp trên bàn trà ưỡn về trước, hai bầu ngực đặt trên mặt bàn lạnh lẽo gần như biến dạng thành một khuôn thịt trắng tuyết. Cậu duỗi thẳng hai chân, mắt nhắm lại, nước mắt tràn ra điên cuồng, giãy giụa và nói ậm ờ: "Hu hu, đừng mà, a giỏi quá... Tha cho da^ʍ huyệt của mẹ đi... A sắp, sắp bị trứng rung chơi nát hu hu..."
La Ninh ác ý chọc dăm ba lần vào trong tiểu huyệt đỏ thắm, ướŧ áŧ đang co rút của Thẩm Gia Ngọc, nói nhỏ: "Mẹ phải nhỏ giọng một tí, ba con vẫn còn ở phòng sách cách vách đấy. Chẳng lẽ mẹ muốn ông ấy thấy cảnh mẹ lén lút lăn giường với con sao? Chậc, con thì không sao cả, nhưng không biết mẹ có thể bị chủ tịch Thẩm ném ra khỏi nhà họ Thẩm trong cơn giận dữ hay không?"