Bản Sắc

Chương 4

Kỳ Tỉnh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Tri Niên, nhìn thấy đối phương cùng Diệp Hành Châu thân mật, liền hiểu ra điều gì đó.

Dương Khai Minh cũng tới đây, nghe được toàn bộ câu chuyện, hắn trêu chọc Kỳ Tỉnh: “Tao thấy vị họa sĩ kia đã nhận ra mày rất dốt về nghệ thuật rồi.”

Kỳ Tỉnh bình tĩnh nói: “Vậy thì thế nào, người ta cũng cười với tao đó thôi.”

Dương Khai Minh cười ha hả: “Cũng đúng.”

Diệp Hành Châu mang Lâm Tri Niên đi đến chỗ lấy điểm tâm, Lâm Tri Niên nhỏ giọng nói với hắn: “Vừa rồi người nọ tự xưng họ Kỳ, chắc là con trai của Kỳ Vinh Hoa.”

Diệp Hành Châu không có hứng thú: “Nếu cảm thấy phiền phức thì có thể không quan tâm.”

Lâm Tri Niên chú ý tới biểu cảm của Diệp Hành Châu, khi nói lời này sắc mặt hắn rất lạnh nhạt, nghe như là đang an ủi, nhưng thật lại căn bản không thèm để ý.

Thực mau lại có người tới kính rượu với Diệp Hành Châu, Diệp Hành Châu cầm lấy mâm đồ ăn tùy tiện gắp vài miếng điểm tâm đưa cho Lâm Tri Niên, sau đó mới cùng người ta nói chuyện.

Mấy người tới kính rượu thấy thế thì rất kinh ngạc, mỗi người đều âm thầm đánh giá Lâm Tri Niên.

Lâm gia đã sớm không còn chỗ đứng trong giới, hôm nay nếu không phải Lâm Tri Niên đi theo Diệp Hành Châu tới, thì chỉ bằng cái danh họa sĩ mới nổi, căn bản sẽ không ai chú ý tới hắn.

Trước mặt người khác, Diệp Hành Châu không kiêng dè gì mà thể hiện sự chăm sóc đối với Lâm Tri Niên, nếu hắn là một người phụ nữ, thì có ý gì không cần nói cũng biết, mọi người sẽ chỉ biết cảm thán Lâm gia may mắn, có thể dựa vào việc gả con gái đi để có cơ hội quật khởi, nhưng cố tình hắn lại là đàn ông.

Là đàn ông…… Hình như cũng không phải không được?

Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người ở đây đều là tinh anh, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, thậm chí có một vài người còn bắt chuyện với Lâm Tri Niên.

Trên mặt Diệp Hành Châu vẫn là biểu cảm ấm áp như gió xuân, khí chất trên người cũng không quá cường thế, phảng phất cho người ta một loại ảo giác hắn vẫn còn trẻ, có thể có được địa vị như ngày hôm nay chỉ là do may mắn.

Lâm Tri Niên nghe người chung quanh thổi phồng tác phẩm của mình, ánh mắt đυ.ng phải nụ cười nhạt bên khóe miệng của Diệp Hành Châu, hắn uống một ngụm rượu, áp xuống cảm xúc phức tạp đang cuồn cuộn trong lòng.

Một bên khác, tầm mắt Kỳ Tỉnh di chuyển theo theo Lâm Tri Niên, hỏi Dương Khai Minh: “Hai người kia, là loại quan hệ đó sao?”

Dương Khai Minh cũng thấy một màn vừa rồi, thấp giọng ho một tiếng: “Không biết, chưa từng nghe qua Diệp Hành Châu có tin đồn này! Kỳ thiếu, không phải ai cũng giống mày đâu, bất quá mặc kệ có phải là thật hay không thì tao vẫn khuyên mày đừng nên đυ.ng vào vị kia thì tốt hơn.”