Vị đại lão lạnh nhạt với Dương Khai Minh lúc nãy giờ lại niềm nở bắt tay với hắn, người đàn ông được mọi người ngưỡng mộ lấy thái độ của hậu bối mà lễ phép trò chuyện, làm vị đại lão kia rất hài lòng.
Dương Khai Minh tặc lưỡi: “Thấy tính tình của vị Diệp thiếu này khá tốt, không khó ở chung a, rốt cuộc là hắn đã đấu với đám sói ở Diệp gia như thế nào vậy nhỉ?”
Kỳ Tỉnh hoàn toàn không nghe được hắn nói gì, lực chú ý đều bị người bên cạnh Diệp Hành Châu hấp dẫn.
Thanh niên mặc một bộ tây trang đơn giản, ôn nhuận tuấn tú, khí thế không bằng người đàn ông bên cạnh nhưng nụ cười kia làm trái tim Kỳ Tỉnh ngứa ngáy.
“Kia là ai?” Cậu hỏi.
Lúc này Dương Khai Minh mới chú ý tới người bên cạnh Diệp Hành Châu, đánh giá một lát, sau đó nói: “Tao nhớ ra rồi, anh ta là thiếu gia của Lâm gia, là một họa sĩ rất tài nặng đó, hình như còn rất nổi tiếng nữa, từng mở triển lãm tranh trong nước và cả ngoài nước.”
Kỳ Tỉnh: “Lâm gia?”
Dương Khai Minh giải thích: “Lâm gia cũng là gia tộc trong giới thượng lưu, nhưng mấy năm nay đã xuống dốc, nghe nói chỉ còn lại cái vỏ rỗng, bất quá hôm nay anh ta có thể tới cùng với Diệp Hành Châu, khẳng định là có năng lực.”
Kỳ Tỉnh cười: “Lớn lên không tồi.”
Dương Khai Minh sửng sốt: “Mày nói Diệp Hành Châu?”
Kỳ Tỉnh: “Vị bên người hắn ta kìa.”
Dương Khai Minh đánh giá người mà Kỳ Tỉnh nói, đúng thật là cũng không tệ lắm, bất quá hắn thấy vẫn còn không kém vị Diệp thiếu kia, càng không bằng Kỳ Tỉnh.
“Tao nói Kỳ thiếu này, đừng nói với tao là mày lại đổi mục tiêu rồi đó nha?”
Kỳ Tỉnh nâng mắt: “Có vấn đề gì sao?”
Dương Khai Minh liền nhắc nhở: “Loại người old maney, mắt cao hơn đầu như bọn họ rất khinh thường loại nhà giàu mới nổi như chúng ta a, Kỳ thiếu, tao nghĩ mày đừng đi tìm nhục thì tốt hơn.”
“Cái gì mà old money, vài thập niên trước, tổ tiên nhà ai mà không phải là xuất thân từ chân đất chứ, cao quý cái rắm.”
Kỳ Tỉnh cầm lấy ly rượu vang, nhấc chân, đi về phía đối phương.
Lâm Tri Niên vừa mới giao lưu với một người nước ngoài biết thưởng thức tranh sơn dầu xong, quay đầu liền thấy có người nhìn chằm chằm mình, không hề cố kỵ một chút nào, là một chàng trai tuấn tú, diễm lệ.
Biểu cảm của hắn liền khựng lại.
Kỳ Tỉnh đi lên trước, giớ chén lên: “Lâm lão sư, ngưỡng mộ đã lâu.”
Lâm Tri Niên hỏi: “Cậu quen biết tôi?”
Mười phút trước còn chưa quen nhưng hiện tại đã quen rồi.
Kỳ Tỉnh nói dối không chớp mắt: “Tôi là fan của Lâm lão sư, những buổi triển lãm tranh mà anh tổ chức lúc trước tôi đều đi xem, không nghĩ tới đêm nay sẽ gặp anh ở chỗ này, thật là trùng hợp a, tôi là Kỳ Tỉnh, thật vui khi có cơ hội kết bạn với Lâm lão sư.”