Chương 5
Ta nghe nói người mang bệnh lâu ngày, tính cách đều trở nên quái gở, không biết ta sau này có biến thành như vậy không. Cũng may còn có hi vọng, bệnh của ta sẽ ngày một tốt lên, đến kì hạn thì sẽ khỏi hẳn; hơn nữa còn có thể học được võ học cao thâm, đãi ngộ như vậy cũng là tốt lắm rồi.Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên; Tuyết Nhạn thấy ta lúc vừa ra khỏi cửa thì rầu rĩ không vui, đi trong vườn được một lúc, lại mang bộ dạng vui vẻ, không khỏi kỳ quái nói: “Cô nương nghĩ đến chuyện gì vui sao?”
Ta cười hì hì, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt một vài chuyện mà thôi. Em đi lấy chút trà bánh lại đây cho ta. Ta chờ ở bên kia đình.”
Tuyết Nhạn cực biết nghe lời, lại là người thật thà, không biết suy tính gì. Nếu là nha hoàn khác, lúc này nhất định đi tìm người khác làm việc, sẽ không để ta ngồi lại một mình. Còn nàng nghe xong lời ta nói, lập tức vâng dạ rồi đi. Như thế là tốt nhất, ta khoác áo choàng, nhắm mắt chậm rãi đi lại trong vườn. Một bên thầm thắc mắc, Trường Sinh Khí ta luyện gặp vấn đề ở đâu, dần dần cảm thấy trong bụng dâng lên một luồng nhiệt khí, rất tự nhiên, theo suy nghĩ trong đầu ta mà bắt đầu từ từ lưu động. Tuy rằng không thuần thục, nhưng quả thật là có lưu động. Là vì ở trong vườn gần gũi với tự nhiên sao? Hay là bởi đến lúc này tâm tính bình thản ta mới làm được?
Kỳ quái là, ta cũng không có cảm thấy cực lạnh hoặc cực nóng, vừa không cần ngồi yên đóng đinh một chỗ, cũng không cần chạy đi chạy lại như điên. Từ Khấu bọn họ luyện tập Trường Sinh Khí thế nào ta không nhớ rõ lắm, chỉ biết họ tựa hồ phải chú ý cái gì, có chút cảm giác nguy hiểm. Bất quá ta hiện tại không có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy ấm áp, bộ pháp vẫn thong thả như trước. Ta không biết ta luyện có đúng hay không, chỉ là trực giác không cảm thấy có gì đe doạ mà thôi.
“Ngọc cô nương, sao cô nương lại đi một mình trong vườn, nha hoàn bên người của cô nương đâu?”
Ta mở mắt ra, một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo đã đứng bên cạnh.
“Lục di nương, di nương sao đã xuống giường rồi? Thân thể có khoẻ chưa?”
Nữ tử hơi yếu ớt gật gật đầu: “Thân mình đã tốt hơn nhiều, hôm nay muốn đi ra ngoài một chút.”
Vừa mới mất đi tiểu hài tử, hẳn là bị đả kích rất nặng đi. Đáng tiếc, về sau mặc kệ là vì phụ thân hay mẫu thân, Lục di nương cũng sẽ không có hài tử.
“Lục di nương còn trẻ, phải bảo trọng thân thể, đấy mới là quan trọng.”
Nàng cũng không kinh ngạc ta có thể nói ra những lời không giống lời một đứa trẻ có thể nói, vậy tức là đứa bé mà Giáng Châu tiên thảo chuyển thế thành trước giờ cũng rất hiểu chuyện. Thời đại này tạo nên một số lượng lớn nữ tử giống nàng, cam tâm yên phận làm thϊếp, nói theo cách khác là hiền lành thiện lương đi. Nhìn ra được, nàng nguyên bản cũng là người có trí tuệ, biết tuỳ theo tính cách phụ thân cùng mẫu thân để sống, nàng cũng không có tranh giành tình cảm, chỉ cố gắng làm đúng bổn phận. Thϊếp thất khác của phụ thân cũng vậy, đây lần đầu tiên ta thấy nhiều người phụ nữ cùng chung một chồng mà vẫn có thể sống yên bình như vậy.
Lúc này Tuyết Nhạn cùng một nha hoàn khác cũng bưng trà đến, ta đi cùng Lục di nương đến ngồi tại một bên lương đình. Kỳ thật, dựa theo lễ giáo phong kiến hiện tại mà nói, ta còn là chủ tử của nàng, nhưng gần đây, nàng vì phụ thân sinh hạ con nối dõi, thêm nữa ta còn nhỏ, nên nàng mới dám cùng ta ngồi.
Phụ thân không có anh em, bởi vậy Lâm gia tuy rằng là một phủ lớn, nội tình trong nhà lại rất đơn giản. Phụ thân là người nghiêm cẩn, mẫu thân tề gia luôn theo quy củ. Hơn nữa hiện tại trong nhà cũng chỉ có ta là hài tử, cho nên thϊếp thất của phụ thân cũng tốt, bọn nha đầu trẻ tuổi cũng tốt, đều không có nhiều chuyện đau đầu như Giả phủ. (phủ nhà Giả Bảo Ngọc).
Mẫu thân có đôi khi kể cho ta nghe một vài chuyện nhà mẹ đẻ nàng, cũng chỉ là những chuyện ngày nàng còn làm tiểu thư trong phủ. Ta nhớ rõ trong Hồng Lâu Mộng, mẹ Bảo Ngọc từng nói, mẫu thân là tiểu thư chân chính. Cho nên ta rất có hứng thú nghe chuyện, chỉ tiếc mẫu thân giảng rất ít, ta cũng chỉ là nghe xong rồi tự suy đoán mà thôi.
Trà uống xong, ta cũng cáo biệt Lục di nương, đi đến nơi khác trong vườn. Vừa rồi, một bên nghe Lục di nương nói chuyện, một bên cảm giác trong cơ thể Trường Sinh Khí vẫn chậm rãi lưu động, bất tri bất giác đã đi được hết vòng tuần hoàn. Nói thật, thân thể ngoài việc cảm thấy hơi ấm dào dạt, thì không có cảm giác đặc biệt gì khác. Như vậy cũng tốt lắm, về sau ta không phải sợ lạnh nữa.
Từ nay về sau, ta ngày ngày luyện tập Trường Sinh Khí, tựa như chậm rãi bù lại huyết khí không đủ từ trước tới giờ. Vì thế, ta lại âm thầm cân nhắc, Trường Sinh Khí này không phải chính là cách để bệnh của ta chậm rãi tốt lên hay sao…
Bởi vì thân thể này còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại không có căn cơ từ trước, Trường Sinh Khí kia tuy nằm trong cơ thể, nhưng lưu động chậm chạp, thường có cảm giác bị ngắt quãng. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn đem lại cảm giác ấm áp, thập phần thoải mái. Trường Sinh Khí trong người ta, lượng rất nhỏ, hay đứt quãng, ta biết đây là chuyện không gấp được. Thời điểm Trúc Cơ ban đầu vô cùng gian nan và chậm chạp. Cái tốt là quá trình này không quá khó, cũng không phải đau đớn thống khổ gì, chỉ là chậm một chút mà thôi. Cùng lúc đó, ta cũng bắt đầu theo bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ mà luyện tập. Cũng may, hạ nhân chỉ cho rằng ta ở trong vườn đùa nghịch, phụ thân và mẫu thân thấy ta tinh thần phấn chấn, cũng liền cao hứng cho phép ta được vận động nhiều hơn.
Ta hiện tại thân hình nhỏ bé, tốc độ cũng chậm, còn không có nội công chống đỡ, cho nên chính mình cũng không thấy ra hiệu quả gì. Chỉ là mỗi ngày nhảy đi nhảy lại, từng bộ pháp một đã muốn thuộc nằm lòng. Đây là học vấn để phòng thân sau này, vì để ngừa vạn nhất, nhất định phải học cho tốt.
Trừ những thứ đó ra, phụ thân mỗi ngày đều dạy ta làm thơ đọc chữ, mẫu thân dạy ta vẽ tranh đánh đàn, quả nhiên là sinh hoạt kinh điển của tiểu thư khuê các. Ta dù sao cũng là người trưởng thành rồi, tuy rằng chữ phồn thể cùng cầm hoạ đều là lần đầu học, nhưng vẫn đủ trí lực để tiếp thu; thêm nữa, thân thể Đại Ngọc này trí nhớ thật siêu cấp nha, ta cũng phải ngạc nhiên, học rất mau, ngộ tính trời phú cao vô cùng.
Phụ thân dưới gối không có nhi tử, thấy ta có trí tuệ như vậy, chỉ dạy một chút là biết, học cái gì cũng đều rất nhanh, cũng phi thường cao hứng. Mỗi ngày, vào một giờ nhất định, đều gọi ta đến để giảng bài.
Ta kì thật cũng rất thích thú, ngày trước theo học ngành kĩ thuật, không có kiên nhẫn cùng thời gian đi học mấy cái cổ hoạ thi từ, cũng một phần là vì bối cảnh gia đình, nên không có cơ hội học tập hội hoạ hay đàn hát.
Mà hiện tại, cuộc sống nhàn nhã, thời gian thư thả, bản thân cũng có năng lực học tập, cảm thấy chính mình đến nơi này có chút đáng giá. Có thể là vì ta phấn đấu rất nhiều, dụng tâm rèn luyện cũng không ít, nếu thực sự là người vô dụng không thu được kết quả gì, nội tâm nhất định sẽ bất an. Tuy rằng muốn nghỉ ngơi, nhưng kì nghỉ vô hạn này lại làm ta lo lắng. Vẫn là tại cái số vất vả đi.
Bây giờ, tuy có vẻ tự tại, nhàn nhã, nhưng học tập mỗi ngày đều có tiến bộ, cũng làm ta yên tâm được một chút. Hơn nữa, ngày ngày đàn đàn vẽ vẽ cũng như tu tâm dưỡng tính, khiến tính cách ta dần dần an tĩnh lại, bớt ồn ào hơn một chút. Như vậy, sau này vào Giả phủ sống mấy năm, đại môn không ra, nhị môn không mại (ý là không ra khỏi cửa một bước thì phải), tính tình trầm ổn vẫn là tốt hơn.
Dưỡng tính còn có một điểm hay, là giúp Trường Sinh Khí trong cơ thể ta thuận lợi vận hành. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cảm giác đứt quãng đã giảm bớt.
Ta tuy rằng vẫn phải uống thuốc, nhưng là bởi vì có tác động của Trường Sinh Khí, nên nhìn qua tuy vẫn ốm yếu bệnh tật, lại không phải loại bệnh trạng tiều tuỵ khó coi.
Hơn nữa, ta nói, đồ ăn nơi này quá ngon. Cơm ta ăn mỗi ngày đều đặc biệt ngon miệng, ta bốn tuổi mà mỗi bữa đều có thể ăn hết một chén cơm đầy, có đôi khi còn ăn được thêm một ít.
Lúc ban đầu còn doạ đến phụ mẫu, sau họ thấy ta không có gì lạ mới yên lòng. Lúc ở hiện đại, ta chỉ ăn đồ ăn bên ngoài, hoặc đồ có sẵn tại khách sạn, cũng vì đồ ăn nơi này, mà ta cảm thấy đến đây cũng không có gì ấm ức.
Vốn ta cũng có lo lắng, bởi vì lượng cơm ta ăn, nhỡ lại xuất hiện một Đại Ngọc mập mạp béo phì xưa nay chưa từng có, vậy rất khó để người thương tiếc. Nhưng rồi lại phát hiện, thể chất này bệnh như vậy, béo không nổi, có ăn thế nào, bộ dáng trông vẫn ốm yếu không khá lên nổi, một chút khí sắc hồng hào cũng không có, thực dễ lừa người mà!
Bất tri bất giác đã qua một năm, phụ thân đem tinh lực đặt hết ở việc rèn luyện văn học ngày càng cao của ta, cũng dần dần quên đi nỗi đau mất nhi tử. Mẫu thân thấy phụ thân tinh thần tốt, mà bệnh của ta cũng chỉ là mỗi ngày uống thuốc bổ, cũng an lòng. Người một nhà khoái khoái lạc lạc qua năm, ta được bù lại những ngày sống mệt mỏi ở thế giới trước, cũng có không ít niềm vui nho nhỏ.
Hôm mười lăm, phụ thân cho ta mặc như nam hài, tự mình dẫn ta đi xem hoa đăng. Từ lúc ta đến thế giới này, hôm nay là lần đầu tiên xuất môn, cho nên hưng phấn dị thường. Bất quá ta vẫn còn nhớ Hương Lăng chính là lúc đi xem hoa đăng mà bị bắt cóc, cũng không quên ở thế giới này buôn bán người cũng là một nghề, cho nên luôn nắm chặt tay phụ thân không rời.
(Hương Lăng: một nhân vật phụ trong Hồng Lâu Mộng, bị bắt cóc khi còn nhỏ, lưu lạc gia đình, sau về làm thϊếp cho anh trai Tiết Bảo Thoa, chịu vợ cả ghen tuông, cuối cùng chết trong buồn tủi)
Trong thành giăng đèn kết hoa, trên đường dòng người tuy không thể so sánh với phố buôn bán ở hiện đại, nhưng cái gì cũng rất mới lạ. Không chỉ cảm thấy lạ lẫm, còn cố sức quan sát thật nhiều. Bởi vì dù là làm Lâm tiểu thư, hay sau này là biểu tiểu thư ở Giả phủ, ta về sau cơ hội xuất môn thế này là hoàn toàn không có.
Ta muốn cẩn thận quan sát thế giới này, nhìn xem trên đường có cái gì, sản xuất cái gì, buôn bán thế nào, sinh hoạt của dân chúng bình dân có gì khác.
Ta không có mở miệng hỏi, chỉ là mở to hai mắt quan sát khắp nơi. Phụ thân thấy ta không khóc không nháo, chỉ là trợn tròn hai mắt nhìn ngó xung quanh, cúi đầu mỉm cười hỏi ta: “Ngọc nhi cảm thấy thú vị sao?”
Ta ngẩng mặt lên nhìn phụ thân, cười nói: “Rất thú vị. Phụ thân có vui không?”
Phụ thân cười ha ha: “Ngọc nhi thấy thú vị, phụ thân liền cảm thấy cao hứng.”
Thật sự là lão cha tốt của ta, ta nắm tay phụ thân càng chặt.
Ta không có mở miệng nói muốn cái này cái kia, nói thật là bởi hàng hoá trên đường cũng không có gì hay. Lâm gia tuy ít người, nhưng cũng là danh môn, thừa kế tước vị giàu có. Phụ thân thanh nhã, trong nhà thoạt nhìn thì đơn giản mộc mạc, kì thật mỗi bức hoạ, từng chậu hoa, mỗi kiện gia cụ, thậm chí cái ăn cái mặc, không chỗ nào không là hàng thượng hạng.
Đồ dân gian tuy rằng mới mẻ, nhưng về chất là không thể sánh được. Bất quá phụ thân vẫn cho là ta trẻ con, bèn mua cho một hoa đăng hình con thỏ. Kiểu chiều chuộng này ta rất thích, phụ thân thấy ta có sắc mặt vui mừng, liền hưng trí rất cao. Đi hơn phân nửa chợ đèn hoa, ta vừa đi vừa vận hành Trường Sinh Khí, cũng không thấy mệt. Chỉ là phụ thân bình thường cũng không đi lại nhiều, đã có vẻ xuống sức, ta chỉ chỉ tửu lâu bên cạnh, hỏi phụ thân: “Phụ thân, đó là nơi nào?”
“Đó là tửu lâu tốt nhất trong thành, là nơi ăn cơm uống rượu.” Phụ thân ôn hoà đáp.
“Chúng ta vào đó nghỉ chút được không? Ngọc nhi có chút mệt.” Ta lắc lắc cánh tay phụ thân.
Người xoa đầu ta, “Được rồi, cho Ngọc nhi thấy đệ nhất tửu lâu là gì.”
Ta gật gật đầu, cơ hội hiếm có a, hoan hỉ đi theo phụ thân bước vào. Phụ thân sai mấy gia đinh hồi phủ báo lại, chưa nói xong đã gặp tiểu nhị ra niềm nở chào đón.
Tửu lâu này chạm trổ rất đẹp, màn lụa bay bay, thập phần cổ kính. Bất quá, “cổ kính”? Nói không chừng lại là kiểu trang trí thịnh hành nhất thời đại này. Tiểu nhị tửu lâu đương nhiên nhận ra phụ thân, không nói hai lời, lập tức tươi cười nghênh tiếp, dẫn chúng ta vào một phòng.
Phòng này vị trí đặc biệt tốt, cửa sổ mở ra là thấy ngay phía dưới là chợ đèn hoa, liếc mắt một cái là thấy dòng người náo nhiệt cùng hoa đăng sáng rực. Ta cẩn thận đem thỏ nhi đăng treo một bên, phụ thân vừa chờ đồ uống, vừa mỉm cười nói với ta: “Con còn nhỏ như vậy, không cần quá để tâm như thế, hỏng rồi thì phụ thân sẽ mua lại cho ngươi.”
“Không nha, con sẽ giữ cẩn thận, con còn muốn khoe với nương.” Ta nhìn phụ thân cười. Hắn làm một phụ thân cổ đại của ta đã quá mức tốt rồi.
Không biết có phải hay không lão thiên bù lại thiệt thòi kiếp trước, cho ta cha mẹ tốt như vậy, hạnh phúc giống hệt như chìm trong chocolate.
Chỉ một lát, đồ nhắm cùng rượu được bưng đến. Phụ thân rót cho mình một ly, chậm rãi nhấp một ngụm, bộ dáng khoan khoái. Hay là rượu cổ đại không gắt không cay?
Ta ăn đồ ăn, hương vị không ngon như ở nhà, nhưng cũng gọi là được. Nhìn phụ thân, đột nhiên lại rất muốn biết rượu kia tư vị gì?
Phụ thân thấy ta nhìn chén rượu, lấy ngón tay gõ trán ta: “Ngọc nhi, trong đầu lại nghĩ ra cái gì rồi, muốn nếm thử rượu này sao?”
Ta cười hì hì nhìn lão cha, gật gật đầu.
Phụ thân chống đầu, nghĩ một lát. “Được rồi, nhưng mà về nhà không được nói với mẫu thân con đó.”, sau đó cầm chiếc đũa, nhúng vào rượu. Quá coi thường con nít rồi! Kiếp trước vì bàn việc làm ăn trên bàn rượu, tửu lượng của ta được sếp huấn luyện không tồi. Thôi, thế này cũng được, ta đưa đầu lưỡi ra liếʍ, nhíu nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nhìn phụ thân nói: “Vừa nhạt vừa cay, hương vị không tốt, phụ thân vì sao thích uống thứ này?”
Phụ thân cười ha ha: “Ngọc nhi còn nhỏ, cho nên không hiểu, đợi khi lớn lên liền hiểu được.”
…Có lớn ta cũng sẽ không hiểu, ngày trước tuy rượu uống cũng nhiều, nhưng đối với ta cũng chả phải mỹ vị gì cả. Đừng nói là ta không có phẩm vị, ta còn thích rượu gạo ngọt ngào hơn.
“Cạch cạch”, có tiếng gõ cửa, ta nhìn phụ thân, gia đinh trong phủ sẽ không đến đón sớm như vậy chứ? Phụ thân cười, xoa xoa đầu ta, uy nghiêm hỏi: “Chuyện gì?”
Bên ngoài là tiếng của tiểu nhị: “Lâm lão gia, có vị khách nhân nói là người quen của ngài, nhưng ngài vừa rồi không có nói là có đợi khách đến. Cho nên ta tới hỏi trước ngài một tiếng.”
“Khách nhân? Hắn có nói hắn tên gì không?”
“Không có, hắn chỉ nói ngài gặp sẽ nhận ra ngay.”
Phụ thân nhìn ta, ta hiểu ý, cười nói: “Không có việc gì, cũng không ai biết con là nữ oa nhi.”
Phụ thân gật gật đầu, hắng giọng, nói: “Mời vào đi.”
Một lát sau, một nam tử khí vũ hiên ngang bước vào, hắn khí thế thật bất đồng, mang theo cả quý khí lẫn hiệp khí giang hồ. Phụ thân thấy hắn, tựa hồ cả kinh, quỳ xuống hành lễ. Kể cả là quan thượng cấp cũng không cần lễ lớn như vậy, xem ra nhân vật này là người hoàng thất.
Ta thấy phụ thân hành lễ, đương nhiên cũng từ trên ghế nhảy xuống quỳ theo, nam tử kia đã nâng phụ thân đứng dậy, “Như Hải, ngươi vẫn luôn là trọng cấp bậc lễ nghĩa như vậy, hiện tại đang ở ngoài, chúng ta không phải bằng hữu hay sao?”
Phụ thân cũng cười nói: “Ta không ngờ khách nhân lại là Vương gia, năm mới sắp đến, Vương gia sao lại không ở trong kinh thành, còn chạy đến nơi này. Doạ hạ quan nhảy dựng.”
“Lễ đón năm mới nào cũng như nhau, chẳng có gì mới mẻ, ta coi như theo ý chỉ Hoàng thượng, lần này đến coi như là công sự đi.”
Phụ thân có chút ngạc nhiên, nói: “Năm nay sắp hết rồi, Vương gia lại vì công vụ mà đến? Có việc gì cần hạ quan làm sao?”
Vị Vương gia kia lắc đầu, cười nói: “Vừa rồi tại chợ đèn hoa, thấy ngươi cùng tiểu công tử, cho nên mới đến làm phiền. Vốn là kế hoạch ngày mai mới làm việc công, cho nên bây giờ không phải lúc đề cập mấy việc đó. Ta cũng lâu rồi không gặp ngươi, hôm nay chúng ta phải cùng nhau uống một bữa.”
Phụ thân cười đáp ứng. lại bảo tiểu nhị mang thêm đồ nhắm, nói với Vương gia: “Lâm gia ta ít người, vốn có con trai, tiếc là mệnh đoản, năm trước đã không còn. Ngọc nhi này là nữ nhi duy nhất. Ta dưới gối vắng vẻ, bình thường cũng dạy nàng đọc chút thi thư, giảng ít chữ, coi như nam hài tử cho khuây khoả vậy thôi. Khiến Vương gia chê cười.”
Ta theo lời phụ thân đến dập đầu chào hắn, hắn cười mỉm, lại tự tay nâng ta dậy, lấy trong tay áo một chuỗi vòng hồng ngọc, đeo vào cổ tay ta, cười nói: “Hôm nay trên người không mang được thứ gì tốt, thứ này là khi năm mới Hoàng thượng ban xuống. Cầm lấy chơi đi.”
Ta nhìn cha, thấy hắn gật gật đầu, mới thu tay, mỉm cười nói: “Tạ vương gia ban thưởng.”
Sau đó quy củ ngồi một bên, xem hai người bọn họ uống rượu đàm tiếu. Chức vị của phụ thân không phải do thừa kế, hắn là dựa vào khoa cử mà tiến thân, theo cấp bậc mà nói, so với vương gia còn kém xa. Hiện tại bọn họ cùng ngồi cùng ăn cùng uống rượu, lấy hiểu biết của ta về phụ thân, ta biết hắn không có nửa phần thiếu tự nhiên, như vậy bọn họ hẳn có quan hệ cá nhân khá mật thiết.
Vương gia lần này tới là vì sự tình gì đây?
Ta âm thầm suy tư, có phải việc liên quan đến phụ thân hay không? Đúng rồi, năm nay phụ thân hẳn là có một lần lên chức, ta nhớ không lầm, có lẽ là thăng lên lan đài tự đại phu (không hiểu), khâm điểm tuần muối Ngự Sử (chức quan trông coi việc vận chuyển muối). Ta mải suy nghĩ, đồ ăn chỉ chạm cho có lệ.
Vương gia bỗng nhiên cười nói: “Như Hải, nữ nhi này của ngươi tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng cử chỉ khí độ thật sự là bất phàm. Vừa rồi tại chợ đèn hoa ta có chú ý đến các ngươi, tiểu hài tử này, tuyệt không náo loạn ầm ỹ, còn bình tĩnh quan sát xung quanh. Vừa rồi trong đám người, ta chú ý tới hài tử này trước tiên, sau đó mới phát hiện ra ngươi đi cùng nàng.”
Ta là người trưởng thành nha, đương nhiên khác hài tử cũng là thường, ta đưa mắt nhìn phụ thân một cái, trưng ra chút tươi cười.
Nghe Vương gia trực tiếp khen ngợi, ta cũng không biết một hài tử sẽ làm cái gì, nên đơn giản là phản ứng gì cũng không có.
Phụ thân cười nhìn ta, trong mắt có điểm kiêu ngạo: “Ngọc nhi xác thực rất thông minh, bất quá Vương gia vẫn là quá khen. Nàng chỉ là so với hài tử bình thường trầm tĩnh hơn một chút, cũng không có gì đặc biệt.”