Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 10

Chương 10
Các nàng thấy Lý ma ma bị chỉnh tới chỉnh lui, còn dám mở mồm nói câu nào, chỉ một mực dập đầu xin tha thứ.

Ta nhẹ nhàng mở miệng nói: “Cha và nương trước kia là người hiền hậu, bao nhiêu năm các người hầu hạ, chưa từng ngược đãi một ai. Tuổi lớn không thể làm việc, còn phụng dưỡng các người. Nhưng lũ lòng lang dạ sói các ngươi hồi báo Lâm gia như thế nào? Ta hiện tại nói rõ, trong vòng mười ngày, khố phòng phải đúng như trong sổ. Đừng nghĩ chạy trốn, Lâm gia neo người, nhưng bằng hữu không thiếu, cha ta dù sao cũng từng là tuần muối ngự sử. Chạy hoà thượng không chạy được miếu. Các ngươi đều có khế ước bán thân còn nằm trong tay ta, không cần đưa đến quan phủ, có dùng gia pháp đánh chết các ngươi cũng không phải không có đạo lý. Hiểu cả chưa?”

Nói xong, mặc kệ bọn họ quỳ rạp ở đó, ta nắm tay Tử Quyên, quay về phòng ngủ của phụ thân. Người vẫn còn say giấc, Lục di nương vừa thấy ta liền cười yếu ớt đứng dậy, ta cho nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Phụ thân tỉnh lại thì sai người báo ta một tiếng.”

Thấy nàng gật đầu mới yên tâm mang Tử Quyên về phòng.

Nhìn phòng ngủ quen thuộc, có vài phần cảm khái, đã nhiều năm không ở trong căn phòng này. Mọi thứ đều y nguyên như lúc trước.

Tử Quyên đỡ ta ngồi xuống, mới mở miệng nói: “Tôi vẫn biết cô nương là người có bản lĩnh, tính tình phóng khoáng. Nay mới biết cô nương lợi hại. Nhẹ nhàng nói mấy câu đã khiến bọn họ sợ hãi thành cái bộ dạng kia.”

Ta khẽ cười: “Chị cũng mệt rồi, buổi sáng theo ta về cũng chưa có nghỉ ngơi. Nhiều ngày đi đường, cũng đi nghỉ đi.”

Kỳ thật, đám bà tử này không phải sợ ta, mà sợ quyền lực vẫn nằm trong tay phụ thân. Nếu phụ thân mất đi rồi, về sau ta có thể trấn áp được các nàng hay không, cũng không có gì chắc chắn.

Những người này đã biến chất, một đám không thiếu tiền, nhưng vẫn tham lam. Hơn nữa, làm nô bộc lại khi dễ chủ tử, trừ bỏ phụ thân và ta, bọn họ ai cũng không để vào mắt. Chắc chắn Lục di nương cùng Vương di nương phải chịu đựng bọn họ rất nhiều. Nếu không, thời điểm đem sổ sách giao cho ta, sẽ không có biểu tình nhẹ nhõm như vậy.

Như vậy vẫn chưa xong đâu, ta còn muốn trị thêm mấy người nữa. Bọn họ bình thường chỉ làm ít việc vặt, tiền lĩnh hàng tháng cao hơn người khác thì không nói, nhưng cơ hội lấy cái này cái kia là không được. Lại nói, kiểu gì trong phủ cũng có kẻ từ trước không có cơ hội trộm này trộm nọ, tránh không được sẽ tị nạnh với đám bà tử kia. Bây giờ người ta thất thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua mà đá thêm cho một cước. Quả thật rất đáng khinh, ta cũng vừa mới nhận ra.

Ta hỏi vài ma ma kém vế trong nhà, kết quả muốn biết bao nhiêu sẽ biết bấy nhiêu. Người này người kia lấy cái gì, họ đều biết cả. Quả nhiên, thường ngày luôn nhìn chằm chằm vào miếng mồi không ăn được. Vài người còn xung phong nhận việc đi giám thị mấy bà tử kia, ta gật đầu, họ đương nhiên vô cùng hứng khởi đi làm.

Chẳng có cái gì gọi là hết lòng vì chủ, chỉ là người khác gặp chuyện không hay ho thì cao hứng mà thôi.

Rất khó nói hết, dù sao cũng là một phương tiện giúp ta làm việc.

Nếu họ không làm quá đáng, ta đáng lý phải tra cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng bọn họ thực sự rất quá phận, trong khố phòng, có nhiều thứ do tổ tiên thừa kế tước vị nhiều đời để lại, đều là hoàng thượng ban cho, còn có chút hàng mỹ nghệ thượng hạng đều không còn. Lưu lại chưa lấy, chỉ còn chút tranh chữ mấy vị danh gia, đám bà tử xem không hiểu, cho nên mới bỏ qua.

Nếu không, khố phòng giờ chắc chỉ là căn phòng trống.

Kỳ thật, khố phòng ở chỗ này cũng không tính là nhiều, lúc chuyển nhà dạo trước, phần lớn vẫn để lại nhà cũ. Trong thư phòng cũ của phụ thân có một gian mật thất, đại khái do tổ tông kiến tạo, vô cùng an toàn. Vật phẩm có giá trị thật sự, phụ thân đều để lại đó, còn từng mang ta đi xem, chỉ cho ta cơ quan mở cửa.

Sự việc trong phủ, ta cũng không có kinh động Giả Liễn. Dù sao, cũng chỉ là thân thích bên ngoại, ta nếu có thể tự xử lí, tất yếu sẽ không cho hắn biết. Ngày thứ hai, thân thể phụ thân đã khá hơn một chút, có thể vì nhìn thấy ta, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cũng có thể là nhờ Trường Sinh Khí ta truyền cho người.

Giả Liễn nghe tin, liền qua thăm.

Phụ thân đã bệnh thành như vậy, ta cũng không tránh mặt nữa, trực tiếp ngồi bên cạnh hầu hạ.

Nha hoàn dâng trà xong, Giả Liễn mới mở miệng nói: “Dượng nhìn qua tinh thần tốt lắm, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, thân thể nhất định sẽ khang phục.”

Phụ thân mỉm cười gật đầu: “Ta gọi Ngọc nhi về thế này, lại phiền toái hiền chắt lưu lại trong phủ vài ngày.”

Giả Liễn trong lòng biết phụ thân đã như đèn cạn dầu, còn gì không thể đáp ứng, lập tức gật đầu.

Thấy phụ thân nói được mấy câu, bộ dáng như mệt chết đi, hắn cũng không nhiều lời, nói thêm mấy câu rồi cáo từ đi ra.

Ta đưa hắn ra cửa, mở miệng nói: “Liễn nhị ca, trong phủ không có nam đinh, phụ thân lại bệnh nặng. Huynh đi đường xa đến, nhưng chúng ta không thể tiếp đãi chu đáo. Nếu chuyện ăn mặc, chi phí có gì không ổn, nhất định phải sai người nói cho muội biết.

Giả Liễn nhìn ta cười: “Muội muội không cần khách khí, chúng ta vốn là thân thích. Nếu cần giúp gì, xin cứ nói. Hạ nhân trong phủ mang đến, cũng là theo lệnh của thái thái, đều rất tận tâm, muội cần cứ sai bảo họ, không ngại.”

Ta mỉm cười gật gật đầu, để nha hoàn đưa hắn ra khỏi viện

Mỗi ngày, ta đều ngồi cùng phụ thân, vừa nói chuyện, vừa xử lí việc trong nhà, ngày ngày nhàn rỗi thoải mái. Sau sự vụ ta xử lí đám bà tử không thật thà, bọn hạ nhân không dám lười biếng, đều cẩn thận mà làm việc.

Lục di nương và Vương di nương không phải lo chuyện phiền toái trong phủ, ngày ngày chuyên tâm chăm sóc phụ thân, khiến ta rất yên tâm. Thời gian rảnh, đều ở bên cạnh phụ thân đọc sách. Gần đây, ta đọc sách thuốc rất nhiều, tuy rằng hiện tại là vô dụng, nhưng vẫn muốn đọc.

Không cần đến mười ngày, ngay hôm sau, ngày thứ ba ta về phủ, toàn bộ những vật phẩm bị mất đều ngoan ngoãn quay lại khố phòng. Xem ra ta đoán đúng, bọn họ căn bản không thiếu tiền, chỉ là tham đồ quý giá mà thôi. Đến ngày thứ mười, khố phòng đã gần như hoàn toàn đầy đủ. Còn thiếu vài thứ nhỏ, có lẽ bị thất lạc đã lâu, bọn họ không tìm lại nổi. Dù sao cũng không phải trọng yếu, có thể bỏ qua.

Lần này, ta lại gọi bọn họ lên đại sảnh. Các nàng đều nhất loạt quỳ xuống, không ai dám mở miệng nói một câu.

Ta vẫn bưng một ly trà, thản nhiên lên tiếng: “Biết ta tìm các ngươi vì chuyện gì không?”

Các nàng nhìn lẫn nhau, sau đó có một người thưa: “Van xin tiểu thư, đừng đưa chúng tôi giao cho quan phủ, chúng tôi đều là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, về sau không dám làm chuyện này nữa.”

Ta đặt chén trà lên bàn, bình thản nói: “Nếu đồ các ngươi lấy đi đều đã thu trở về, ta đương nhiên sẽ không truy cứu.”

Nhóm bà tử không ngừng dập đầu: “Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!”

Ta khẽ hắng giọng, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: “Các ngươi có thể đứng lên mà nói. Mọi người đều là lão nhân trong Lâm phủ, Lâm phủ sẽ bảo hộ các ngươi cả đời. Nhưng nếu đã làm chuyện như vậy, ta không có khả năng lưu các ngươi lại. Trước khi đưa các ngươi ra ngoài, ta gọi các ngươi đến, hỏi xem, các ngươi có nguyện vọng gì không?”

Các nàng lại nhìn nhau, vốn tưởng bị đuổi ra là không tránh khỏi, nay lại được hỏi có yêu cầu gì, đều là ngạc nhiên và hổ thẹn. Cuối cùng, một ma ma lớn tuổi bị đẩy lên trước, nói: “Lâm phủ đối với đám lão nô không hề tệ bạc, bọn lão nô lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, không dám đòi hỏi gì cô nương. Cô nương lương thiện cho chúng tôi một con đường sống, chúng tôi đã vô cùng cảm kích.”

Ta gật gật đầu, lại suy nghĩ một lát, nói: “Các ngươi dù sao cũng từng vì Lâm phủ mà lao lực cả đời, không thể không có công, tuy lần này làm sai, ta cũng không quên công sức các ngươi trước kia. Nhưng nếu không xử phạt, sẽ khiến hạ nhân không phục. Thế này đi, đuổi các ngươi ra ngoài, nhưng vẫn sẽ cấp cho các ngươi bạc để dưỡng lão. Bình thường là một trăm lượng, nay gây chuyện, mỗi người lĩnh năm mươi lượng rồi bước đi đi. Những thứ chưa thu về được, thiếu cái gì ta đều biết, trong lòng các ngươi càng rõ, do ai lấy đi thì bây giờ đứng lại đây. Những người khác thì lui xuống đi.”

Vài bà tử hành lễ rồi rời đi, chỉ còn hai vị ma ma chưa nộp hết đồ lại khố phòng, đều khẩn trương nhìn ta, lại muốn quỳ xuống nhận tội.