Chương 4: Đều bị nhìn thấy hết rồi
Ba chữ "bé câm" từ trong miệng người đàn ông này phun ra, ái muội như lời thì thầm giữa những người yêu nhau, lưu luyến và quyến rũ.
Nhưng Lữ Nhu biết rằng đây chỉ là ảo giác, không có thật.
Nghiêm Tư Cửu không có bất kỳ tình cảm nào đối với cô, anh cố ý nói vậy chủ yếu là để trêu chọc cô. Thấy cô bối rối và lo lắng, làm cho anh trở nên thỏa mãn.
Bản chất của người đàn ông này xấu xa, cô đã sớm biết từ lâu.
Tuy rằng cô đã biết con người của anh, nhưng cô vẫn thất vọng, lần nào cũng để anh thành công thực hiện được ý đồ.
Lữ Nhu cố gắng không để ý đến hai má hơi nóng của mình, hất bàn tay đang véo trên mặt mình ra, lùi về phía sau một bước.
Nghiêm Tư Cửu không sử dụng nhiều lực, để cô dễ dàng chạy thoát.
Anh khẽ cười một tiếng, buông cánh tay, tựa lưng vào ghế để nhìn cô.
Lữ Nhu rũ mắt xuống, lặng lẽ lau mồ hôi tay ướt đẫm trên góc áo, dùng hết sức bình tĩnh đánh chữ giải thích: 【 Tôi không có bày sắc mặt 】
Cô cũng cố tình phớt lờ nửa câu đầu của anh.
Chiếm tiện nghi?
Cô không cố ý.
Làm sao cô biết rằng anh sẽ đến tắm trong phòng của cô! !
Cô sợ hãi và không nói gì.
Nghĩ tới đây, Lữ Nhu cảm thấy ủy khuất, không khỏi âm thầm trừng mắt nhìn người đàn ông không nói đạo lý này.
Mà Nghiêm Tư Cửu đang nhìn cô, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ủy khuất của cô.
“Ồ?” Nam nhân nhướng mày, rất có hứng thú hỏi: “Vậy sao cô ngay cả mặt tươi cười nhìn tôi cũng không có?”
Lữ Nhu mở to hai mắt, không nói nên lời trong vài giây.
Nghiêm Tư Cửu hai chân giao nhau, một tay chống cằm, thay đổi tư thế thoải mái hơn, chờ phản ứng của cô.
Lữ Nhu âm thầm hít sâu một hơi, biết hắn không nói đạo lý, thầm nghĩ mau chóng đuổi anh đi, vì thế thuận theo cong khóe môi lên, nở nụ cười nhợt nhạt.
Nhưng mà Nghiêm đại thiếu gia cũng không vừa lòng, ngón tay gõ lên tay vịn gỗ hai cái, mở miệng: "Có lệ với tôi?"
Lữ Nhu cố gắng giữ nụ cười, lắc đầu.
Nghiêm Tư Cửu kéo cổ áo choàng tắm xuống, lại nói: "Đều bị cô nhìn hết rồi, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không có?"
Lữ Nhu nhất thời không cười nổi nữa.
Sao lại nhắc đến chuyện này!
Cô cũng không phải cố ý muốn nhìn lén anh tắm!
Hơn nữa cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ mà thôi! Nào có nhìn thấy cái gì!!
Cảm xúc của Lữ Nhu lập tức vỡ vụn.
Cô không phải là một người dễ xúc động, cô có thể giữ bình tĩnh và sẽ không vì một hai lời nói của người khác mà nổi giận.
Nhưng Nghiêm Tư Cửu chính là có bản lĩnh này, luôn có thể dễ dàng làm cảm xúc của cô thay đổi.
Lữ Nhu mím chặt môi, ngón tay gõ thật nhanh trên màn hình điện thoại.