Vợ Nuôi 2: Mãi Cuồng Si

Chương 49: Vì Người Mà Quay Đầu

“Cô chủ? Cô ổn không? Cô chủ à?”

Hoa Ly vuốt ngực mình, ngồi trong nhà vệ sinh gần 15 phút mà vẫn còn thấy mệt. Gần đây cô thường hay như vậy, có khi chỉ muốn ngủ không muốn ăn gì, đến khi ăn thì lại nôn mửa ra hết.

Mình… Đã trễ gần hai tháng rồi. Trước đây vẫn thường rất đều đặn, dù có thức khuya hay ăn nhiều đồ nóng thì cũng không đến mức như vậy. Không lẽ…

Cô rửa mặt lại cho tỉnh táo, sau đó mở cửa đi ra nhìn bát canh cá ở trên bàn. Lúc này mà bước đến gần, có lẽ cô sẽ ở trong nhà vệ sinh luôn không ra được. Nằm trên giường một lúc lâu, cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Đúng như những gì mà cô đã nghĩ đến trước khi bước vào phòng siêu âm.

Cô đã có thai được hai tháng.

Đây là đứa con giữa cô và Tần Viễn, từ những yêu hận đan xen với nhau mà hình thành. Giờ phút này đây cũng đã không còn thù hằn gì nhau nữa, cô chỉ thấy mình tủi thân. Có lẽ vì cái tôi của cô quá cao, nên mới chấp nhận chọn cách rời xa Tần Viễn dù trong lòng vẫn còn yêu nhiều như vậy. Cô muốn một mình sắp xếp lại mọi thứ, nhưng lại thấy quá đỗi cô đơn và tẻ nhạt.

Hoa Ly trở về nhà cùng với tờ kết quả xét nghiệm và ảnh siêu âm thai nhi trong bụng. Bà quản gia thấy cô liền hỏi thăm, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng. Bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc, cô mở lò sưởi lên rồi lại ngồi bên cạnh cửa sổ. Chậu xương rồng bị tuyết phủ lên như một cây nấm tuyết, bên ngoài là một màu trắng xoá. Máy phát nhạc phát lên một đoạn hoài niệm.

Trải qua một đời chỉ mong tìm được người chịu vì mình mà thấu hiểu, vì mình mà dãi nắng dầm mưa. Có thể nhìn thấy tấm lòng của nhau, không bị thời gian hay lí trí chi phối mà khiến ta xa rời. Nếu như người vẫn không ngoảnh lại, làm sao biết được người kia có còn ở phía sau hay không? Đổi lại một cái quay đầu, là bằng cả trái tim, nước mắt và máu thịt.

“Cô chủ! Cô không định ăn chút gì sao?”

Bà quản gia thấy tâm trạng Hoa Ly không được tốt, lại thêm việc cả nửa ngày cô không ăn uống gì nên rất lo lắng. Cô vẫn nhoài người nằm lên bàn nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng nói.

“Dì ăn đi! Con không thấy đói!”

Cô vừa nói xong thì cơn buồn nôn lại đến, một ngày cứ liên tục mấy lần như thế khiến cô cứ ra vào nhà vệ sinh liên tục. Bà quản gia biết cô đang có chuyện không ổn, nhân lúc cô đang ngồi ở phòng khách mới trò chuyện một lát.

“Gần đây con cứ nôn mửa suốt như vậy mà không chịu ăn gì, sức khỏe sẽ không trụ nổi đâu!”

Hoa Ly lắc đầu, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đáp.

“Con ăn không ngon miệng!”

Bà quản gia đặt tay mình lên tay cô, nhẹ nhàng hỏi.

“Dì hỏi này! Có phải… Con có thai rồi không?”

Hoa Ly nhìn bà, không hiểu sao trong lòng mình lúc này lại phức tạp đến như vậy. Đứa nhỏ trong bụng làm cô nhớ đến Tần Viễn, thật sự rất nhớ. Nhưng anh đã sang Pháp được 3 tháng trời, vậy mà một lần liên lạc cũng không có. Những năm qua trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cô vẫn luôn giữ một khúc mắc, lúc rơi vào cấm địa của Cửu Chi Linh đã xảy ra những chuyện gì. Cô thở dài, bà quản gia cũng thở ra một hơi não nề theo cô.

Lúc đó mình và Tần Viễn vì tìm đến hồ nước mắt mà lạc vào cấm địa, nhưng chuyện xảy ra phía sau thì mình không cách nào nhớ nổi.

Ở Pháp lúc này đang là những ngày cuối đông, trời rét căm căm khiến người ta lười biếng ra ngoài. Tần Viễn ở trong một khu chung cư trên tầng cao, anh vẫn thường hay ngồi uống cà phê một mình ở bên ngoài ban công. Trời lạnh là thế, nhưng anh vẫn cứ ngồi như vậy hàng giờ. Có lẽ khoảng thời gian vượt qua mùa đông ở khu rừng 4 mùa đã khiến anh quen dần với nó, hoặc do lòng từ lâu đã lạnh.

“Có tin tức gì không?”

Một người đàn ông vừa bước vào đứng ở sau lưng, Tần Viễn đã đặt tách cà phê xuống hỏi. Anh ta trả lời.

“Cô Diệp hiện đang sống ở Diệp gia cùng với một người phụ nữ, hình như là người giúp việc. Có lẽ đang vào đông nên rất ít khi ra ngoài, chỉ có mấy hôm trước là từ bệnh viện trở về.”

Tần Viễn quay đầu nhìn, trước mắt anh vẫn chẳng có gì ngoài hai màu trắng đen. Nếu như nhìn xa hơn, chắc chắn sẽ không nhìn rõ được bất kỳ món đồ nào tối màu.

“Bệnh viện sao?”

Người đàn ông kia đội chiếc mũ lưỡi trai đen, chậm rãi gật đầu.

“Dạ phải. Cô ấy cầm theo một tờ kết quả xét nghiệm, hình như còn có ảnh chụp siêu âm gì đó.”

Siêu âm? Hoa Ly bị gì mà phải vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và siêu âm chứ? Chẳng phải em đã nói, sẽ sống thật tốt kể cả khi anh không ở bên cạnh sao?

Tần Viễn cụp mắt, nhìn đôi bàn tay vẫn còn những vết sẹo mãi chẳng thể lành lại của mình mà cong khoé môi. Anh vẫn nhớ ngày mình ở sân bay, khi anh nói với mẹ mình muốn sang Pháp giải khuây một thời gian, bà đã từng nói.

“Mẹ biết con đã rất khổ tâm. Vậy nên, những chuyện đã qua rồi, mẹ cũng không muốn nhắc lại nữa. Con và con bé… đã bị liên lụy quá nhiều rồi.”

Lừa gạt. Em làm sao có thể một mình đương đầu với thế giới này chứ? Em luôn lừa anh, luôn lừa anh hết lần này đến lần khác.

Anh nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt bàn màu gỗ nâu nhẵn bóng.