Không Chấp Nhận Yêu Anh

Chương 41: Mạnh mẽ bước tiếp

Trại giam Đại Thành

- Đại ca, anh quyết định không gặp mặt bác sĩ Hạ sao?

- Cô ấy như thế nào rồi?

- Chị ấy đã quay trở lại phòng khám, hầu như dành hết thời gian để làm việc đến kiệt sức. Thật sự phải làm tới mức này hả anh?

- Cậu hãy chăm sóc cho cô ấy cẩn thận giúp tôi.

- -

Một tháng sau

Tin tức trên màn hình tivi

BẢNG TIN NÓNG

- Hôm qua chiếc xe chở tù nhân 2547 vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng, do nghi ngờ động cơ có vấn đề hai cảnh sát liền xuống xe kiểm tra thì bỗng nhiên phát nổ. Theo người có mặt tại hiện trường cho biết, vì lửa quá lớn và thời gian chờ đợi giải cứu khá lâu nên tù nhân được xác định đã tử vong trên xe.

- Y tá Lâm, có nên cho bác sĩ Hạ biết không?

- Cô ấy sẽ chịu không nổi cú sốc lớn này đâu, tạm thời mọi người cứ im lặng.

- Tội nghiệp bác sĩ Hạ quá, giờ phải làm sao đây?

- Thôi đừng bàn tán nữa, quay lại làm việc mau.

Bóng dáng người con gái đứng sau cánh cửa, những giọt nước mắt vô định lăn dài trên gương mặt đã trở nên hốc hác và mệt mỏi. Tư Hạ nắm chặt bàn tay ngăn cho sự đau đớn này lan ra khắp cơ thể, tim cô như quặng thắt lại từng cơn, không thể thở được. Cô đã từng nghĩ không thể sống thiếu anh, nhưng giờ đây cô phải gạt bỏ đi suy nghĩ ấy vì một sinh linh bé nhỏ đang đến với cô, mang hơi thở của anh.

Gió mùa đông bắt đầu kéo đến mang theo hơi lạnh giá rét, một nỗi buồn đọng lại qua khung cảnh im ắng xung quanh. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 4 năm, ký ức như vẫn còn như mới hôm qua, từ yêu thướng nhớ đến ghét một kẻ không biết giữ lời hứa như anh.

Tư Hạ đã chuyển về căn chung cư mới ở gần phòng khám Đại Thành. Y tá Lâm đã bên cạnh cô suốt thời gian đơn độc mang thai đến khi sinh khi ra một tiểu quỷ siêu đáng yêu này!

- Mama, khi nào mama mới dắt Chí Phong đi biển chơi?

- Con trai thích đi biển vậy sao?

- Đúng rồi, ở trường ai cũng kể được ba mẹ dắt đi chơi biển hết.

Tư Hạ trầm ngâm một lúc.

- Mama, vậy cuối tuần này mình đi luôn được không? Đi mà mama...

- Um.

Cậu bé liền hôn lên má Tư Hạ một cách âu yếm, nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của Chí Phong, cô cảm giác như mình đã không bước tiếp được nữa. Một phép màu giúp cô luôn cảm giác được hơi ấm của anh đang kề bên mình.

Tiếng chuông bên ngoài vang lên, Tư Hạ vội vàng ra xem rồi nhanh chóng mở cửa.

- Tiểu Kiệt, cậu về nước rồi à!!

- Vừa mới về là em qua đây liền.

Chí Phong hớn hở chạy ra:

- Aaa...cậu Tiểu Kiệt!

- Chí Phong ở nhà có ngoan không? Xem cậu mang quà gì về cho con nè!!!

- Wow, robot biến hình, con cảm ơn cậu!

- -

Tại quán cafe bên dưới chung cư:

Cả hai vui vẻ hướng mắt nhìn theo Chí Phong đang vui chơi trong khuôn viên dành cho trẻ em.

- Không ngờ thằng bé lớn nhanh như vậy.

- Cũng gần hai năm rồi cậu mới quay về, mọi việc vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn, may là mọi chuyện đã được giải quyết.

- Vậy thì tốt rồi.

Tiểu Kiệt trong lòng nhiều suy tư, cậu theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt của Tư Hạ. Một thời gian dài nhưng nỗi nhớ nhung vẫn không thể giấu đi được, cuộc đời này sao nỡ tàn nhẫn với hai con người mong muốn một tình yêu bình thường đến như vậy. Lòng cậu nặng trĩu những lời muốn nói ra nhưng đành phải gác lại.

Chí Phong chạy lại chỗ Tiểu Kiệt ngồi:

- Cậu Tiểu Kiệt, cuối tuần này cậu đi biển với mama và Chí Phong được không?

- Chí Phong, cậu con mới về nước, có nhiều việc cần làm nên hai mẹ con mình đi trước nhé!

- Không chịu đâu, Chí Phong muốn cậu đi cùng.

- Xin lỗi cậu Tiểu Kiệt, thằng bé hay nhõng nhẽo để chị về nói chuyện lại.

- Chị khách sáo với em làm gì, cậu sẽ đi với Chí Phong. Dù sao cũng lâu rồi cậu cháu mới gặp nhau.

- Yeahhhh, cậu Tiểu Kiệt là nhất...

- Thằng bé này, thiết hết nói nổi.