Không Chấp Nhận Yêu Anh

Chương 21: Tang lễ

Trong vô thức, anh nhanh chóng kéo chân cô nằm xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đầy cưng chiều, lo lắng vỗ về:

- Không sao đâu, đừng lo.

Vừa dứt câu, anh đã đưa thứ to lớn xâm nhập thẳng vào bên trong cô, không chút ngần ngại. Cơ thể anh bật lên sự ham muốn đến điên cuồng, bản năng cứ thế mạnh bạo chiếm lấy cô. Từng con sóng nhấp nhô liên hồi. Mặc cho cảm giác đau đớn của Tư Hạ, anh đang tận hưởng sự sung sướиɠ khó lòng kìm chế.

Xuất thân từ bác sĩ, Tư Hạ không quá quan trọng chuyện quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, bản thân cô đã từng quen một người, vẫn muốn dành nó cho khoảnh thời gian đẹp nhất, yêu say đắm nhất. Không ngờ, lại bị người đàn ông này làm cho mất lý trí, dù chưa từng nói lời yêu cô.

Sau hành động thật mật triền miên, Tư Hạ nằm gọn lên bờ vai anh, ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ say. Chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt, đôi lúc hay xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hàng mi dài tự nhiên, chiếc mũi thon cao như tạc tượng, đôi môi khó bảo, hay thốt ra những lời khó nghe, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cô.

Tư Hạ đến gần trao cho anh nụ hôn nhẹ lên môi thay lời yêu khó nói. Một người như anh thật không an tâm để ở bên cô cả đời.

Buổi sáng bình minh mở màn cho một ngày mới bắt đầu, Chí Thần cảm giác vừa trải qua một trận đấu kịch liệt, đầu như búa bổ, cả cả thể rơi vào trạng thái tê liệt. Anh phát hiện mình đang ở trong phòng Tư Hạ nhưng chẳng thấy cô đâu, quần áo tối qua vẫn còn nguyên trên người, chắc là không làm điều gì quá trớn với cô.

Tư Hạ đã nhanh chóng rời đi từ sáng sớm, sắp xếp mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua.

Tập đoàn tài chính Trần Thị

Tiểu Kiệt hốt hoảng đẩy cửa vào phòng làm việc của Chí Thần.

- Đại ca, tên Trần Cao đang mở cuộc họp hội đồng quản trị.

- Cứ để tên đó tung hoành nốt hôm nay.

- Đại ca đã có dự tính gì rồi sao?

- Muốn xem biểu hiện của lão Trần có như lời ông ta nói hay không?

- Về chuyện hôm qua..

- Cậu cho người tìm hiểu những kẻ cung cấp vũ khí, làm ăn với lão Trần 28 năm trước.

- Rõ thưa Đại ca.

Anh quay sang hướng cửa kính, ánh mắt tìm kiếm Tư Hạ, không biết giờ này cô đang làm gì. Đêm qua vì quá say, anh chẳng còn nhớ rõ đã thấy cô trông bộ dạng như thế nào.

Màn đêm bao trùm lấy không gian bên ngoài phòng khám Đại Thành, trên tay điếu thuốc vẫn còn đang hút. Anh trầm tư cuốn suy nghĩ theo ánh đèn hiu hắc hai bên đường. Nỗi cô đơn bất chợt ùa về trong chốc lát rồi lại thôi, anh đã quá quen với điều đó, bây giờ chuyện tìm ra hung thủ gϊếŧ chết gia đình anh là quan trọng nhất. Chỉ khi giải quyết xong anh mới dám làm những điều của riêng mình.

Bóng dáng Tư Hạ đi từ đằng xa, anh vội đứng nép vào góc tường gần đó, không cho phép bản thân tiến đến, mang sự thương nhớ về cô. Nếu sớm biết đau như vậy, anh đã né tránh mối nhân duyên này, làm cho cô lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, nguy hiểm khi bên cạnh anh.

Hai ngày sau tại nhà tang lễ

Trong không gian tràn ngập màu buồn, tên Trần Cao ủ rũ ngồi trước phòng thờ, trên bàn được rải đầy hoa cúc trắng, phía sau là di ảnh của cha hắn với nụ cười rạng rỡ những ngày cuối đời. Người đến viếng ra vào thường xuyên, nhiều lời bàn tán xôn xao không ngừng, hắn lo lắng từng ngày, khi ông nhắm mắt chính là lúc tấm di chúc bắt đầu có hiệu lực. Hơn 70% tài sản thuộc về Chí Thần, quá bất công với đứa con trai duy nhất. Dù có uy hϊếp ông ta đến cỡ nào, cũng không thể thay đổi. Tại sao lại như vậy? Hắn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Sau khi mở cuộc họp gấp nhằm bãi chức giám đốc mà Chí Thần đang nắm giữ, hắn cung cấp các bằng chứng hoạt động ngầm trong giới xã hội đen của anh nhưng bất thành. Một số cổ đông đã được lão Trần thao túng, số còn lại cũng vì thừa nhận năng lực lãnh đạo của anh đã giúp không ít việc đưa tập đoàn tài chính Trần Thị ngày một lớn mạnh. Hắn nổi trận lôi đình đi đến bệnh viện nơi lão Trần đang nằm chữa trị.

- Lão già chết tiệt, ông có phải đến chết cũng không giao số cổ phần của thằng khốn đó cho tôi.

Thư ký kề cận của lão Trần đứng ra nói:

- Cậu chủ có gì từ từ nói, sức khoẻ của ông đang yếu.

Tiếng ho của lão Trần vang lên liên tục, ông ngồi tựa lưng vào thành giường, cố gắng nói ra từng chữ một:

- Là tao có lỗi với Chí Thần, mày lo mà sống yên phận. Đừng có làm chuyện thiếu suy nghĩ nữa. Tao xin mày.

- Mẹ kiếp, ông làm gì thằng đó mà có lỗi. Từ nhỏ ông đã cưu mang nó, xem nó còn hơn thằng con ruột như tôi. Đến cuối đời ông sẵn sàng giao toàn bộ tài sản cho nó, người ông có lỗi là tôi đây. Ông chết là đáng lắm, lão già độc ác. Đừng tưởng tôi không biết chuyện ông làm trước giờ, sẵn nói cho ông biết chính tôi là người truyền thông tin hoạt động của ông và thằng khốn đó ra ngoài.

Tay ông đập mạnh vào ngực, tức đến nôn ra máu. Đây là quả báo, thằng con trời đánh này là nghiệp chướng của ông.