Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên

Chương 56: Bắt cóc

Buổi tối ngày thứ hai sau khi Cao Minh bị phát lệnh truy nã, anh ta đã bí mật ẩn nấp ở một nơi gần dinh thự nhà Diệp Ân cẩn thận quan sát.

Chờ cả ngày trời cuối cùng cũng thấy Diệp Ân xuất hiện, trong đầu vốn dĩ đã nảy sinh ý định xấu xa nay càng phấn khích hơn nữa.

Lúc Diệp Ân lái xe ra về, anh ta đã mặc sẵn một chiếc áo trùm kín đầu, đột ngột lao ra ngay trên đường xe chạy, nơi này chỉ cách trước cổng nhà Diệp Ân vài chục mét.

Phải nói là Cao Minh điên rồi, có thể anh ta sẽ bị cô đâm chết, nhưng anh ta vẫn quyết định đánh liều vì thù hận đã che mờ hai mắt.

May mắn lần này lại đứng về phía anh ta khi Diệp Ân đã kịp đạp phanh khi mũi xe vừa chạm đúng vào chân của anh ta.

Anh ta giả vờ ngã sõng soài xuống mặt đất và nằm yên bất động.

Diệp Ân giật mình có chút hốt hoảng ngay lập tức xuống xe xem tình hình, dù cho đó không phải là lỗi của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy khá lo lắng.

“Này, anh gì đó ơi, anh có sao không?”

Diệp Ân cúi người, đưa tay nhẹ lây lây vào bả vai của Cao Minh.

Biết là cơ hội đã tới, anh ta bất thình lình xoay người tóm chặt lấy tay cô, khiến cô giật mình vội rút tay lại nhưng đã không kịp.

Ánh đèn pha xe hơi chiếu rọi rõ gương mặt của Cao Minh ngay trước mắt với nụ cười nhếch môi nguệch ngoạc trong vô cùng quỷ dị, Diệp Ân bất ngờ đến mức đôi mắt căng trừng, tim bất giác đập mạnh, trong lòng dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy đến.

Mọi chuyện xảy ra với Diệp Ân quá đường đột, nhưng với Cao Minh đã là một kế hoạch ấp ủ, nên không khó để anh ta bắt cóc cô chỉ trong vòng một vài giây ngắn ngủi.

Sau khi chụp thuốc mê khiến cô ngất lịm đi, anh ta dùng dây thừng đã mua từ trước trói tay chân cô lại, rồi vác cô lên như một món đồ mà ném vào cốp xe.

Khuôn mặt anh ta toát lên một vẻ thoả mãn hệt như một gã tội phạm biếи ŧɦái.

Sau đó anh ta thong dong khởi động xe của cô, lái nó đi đến một khu nhà cũ bị bỏ hoang.

Nơi đây, không một bóng người, yên tĩnh và tối tăm như đường xuống hoàng tuyền, còn có chút lạnh lẽo khiến ai đặt chân đến cũng phải rùng mình dựng tóc gáy.

Diệp Ân không biết đã ngất đi bao lâu rồi, đến khi lờ mờ có lại được ý thức, một thứ mùi bụi bẩn và ẩm mốc nồng nặc liền xộc thẳng vào mũi khiến cô vừa mới tỉnh dậy đã ho sặc sụa.

“Tỉnh rồi à? Em yêu?”

Hôm qua là ánh đèn pha, hôm nay là một tia sáng trắng chiếu rọi thẳng vào Cao Minh đang ngồi trên một chiếc ghế rách cách cô chừng vài bước chân, gương mặt anh ta thư thả như không có chuyện gì xảy ra càng khiến cho cô thêm ớn lạnh.

Trên tay anh ta còn đang cầm điện thoại của cô lướt xem gì đó.

Thấy cô không trả lời, cho rằng cô đang khinh thường mình mà đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi hẳn.

Anh ta bước tới ngồi xuống trước mặt cô, trợn trừng mắt bóp lấy cằm cô, bàn tay dùng sức đến nổi cả gân xanh.

“Sao không trả lời, có tin tôi bóp chết cô không hả?”

Diệp Ân vừa rồi còn cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng khi đối mặt với anh ta, cô nhận ra sự sợ hãi chỉ làm cho cô thêm hèn nhát và rẻ rúng.

Bộ dạng tha hoá nhân cách của anh ta cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy, quả nhiên dù ở kiếp trước hay hiên tại, đã là bản chất thì không bao giờ có thể thay đổi được.

Lần này cô đã thực sự dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, hành động này càng khiến anh ta trở nên mất bình tĩnh.

Chát, Cao Minh giáng một cái tát thật mạnh vào má cô, cái tát hệt như lần bắt quả tang anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, nó khiến cô choáng váng ngã rạp xuống đất.

Cao Minh nhìn bộ dạng Diệp Ân thảm hại mà hả hê, nhưng chưa được bao lâu thì sắc mặt anh ta lại trở nên đen xì khó coi khi bỗng nhiên cô lại bật cười, còn cười rất lớn, gián tiếp giễu cợt anh ta một cách ê chề.

Khoé miệng cô rướm máu, nhưng ánh mắt quật cường quay lại nhìn anh ta không một chút run sợ nói.

“Cao Minh, anh nghĩ bắt cóc tôi thì có thể chạy thoát được sao? Nó chỉ làm cho anh tội chồng tội mà thôi.”

Cao Minh nghiến răng giật lấy tóc cô, giọng điệu cố chấp đã không còn sợ bất cứ một thứ gì trên đời.

“Vậy thì sao chứ? Tôi không quan tâm, nếu chết thì tôi phải bắt cô chết chung mới được, ở dưới địa ngục nhìn bộ dạng đau khổ của Diệp Hành tôi cũng thấy mãn nguyện.”

Diệp Ân đau đớn đến nhăn mặt.

Cho đến giờ phút này cô vẫn có một điều chưa thể hiểu, Cao Minh từ đầu đến cuối đều nhắm vào nhà họ Diệp, nếu nói chỉ là tham lam ham muốn tài sản của gia đình cô thì anh ta cũng không đến mức phải đi đến bước đường này, rõ ràng vẫn còn có uẩn khúc gì đó mà cô chưa biết.

Nhân lúc này, cô liền đay nghiến chửi mắng, cố ý kích động anh ta để anh ta nói ra, giải đáp khúc mắc bấy lâu nay của cô.

“Cao Minh, tôi đối xử tốt với anh như vậy, bố mẹ tôi cũng không tệ bạc với anh, vậy mà anh lại như chó cắn gia đình tôi không buông, nhà họ Diệp đã làm gì anh mắc nợ tên khốn kiếp nhà anh sao?”

Đúng như dự đoán, Cao Minh trở nên điên cuồng nắm chặt tóc cô hơn, bọng mắt thâm đen xì, tròng trắng lộ ra phần nhiều trông anh ta không khác gì một kẻ tầm thần đang lên cơn.

Anh ta quát lớn vào mặt cô trút ra bao sự phẫn uất.

“Phải, là các người mắc nợ tôi, còn là nợ máu nữa là đằng khác.”

Diệp Ân cau mày.

“Nợ máu?”

Cao Minh đột nhiên dí sát mặt cô, nghiến răng chầm chậm nói.

“Ha, tất nhiên là cô không biết, người bố độc ác đó của cô dĩ nhiên phải che giấu tội ác của ông ta rồi. Để tôi kể cho cô nghe, để xem cô còn thấy ông ta vĩ đại hay không, hay chỉ là một kẻ rác rưởi ghê tởm sống sung sướиɠ trên tính mạng của người khác.”

Gần hai mươi năm nay, rốt cuộc Cao Minh cũng được giải toả cơn thù hằn khắc sâu này, anh ta nhớ về cảnh tượng máu me khi anh ta chỉ còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Năm đó bố mẹ của anh ta làm thuê trong một casino ở Ma Cau, casino đó cũng là do bố của Diệp Ân làm chủ.

Nhà của anh ta khi đó rất nghèo, nhưng lại mắc phải nhiều nợ nần. Do quá túng quẩn, bố mẹ của anh ta đã lên kế hoạch gian lận để lừa tiền của khách đến casino.

Trót lọt qua nhiều lần, cuối cùng lại bị Diệp Hành phát hiện.

Ngày hôm đó Diệp Hành cho người dẫn hai người họ đến hỏi chuyện, bọn họ vì bất an lo sợ mà đã bỏ trốn, về nhà chưa kịp dọn hết đồ đạc thì đã bị người của Diệp Hành đuổi tới.

Lúc đó do quá hoảng loạn, bọn họ đã ôm lấy tiền bỏ chạy, nhưng vì sang đường mà không quan sát nên bị xe tải không phanh kịp đâm trúng rất mạnh.

Mà cảnh tượng đó lại bị Cao Minh trông thấy trên đường đi học về.

Nhận ra người bị nạn là bố mẹ mình, anh ta đã định hét lên, nhưng nhìn người mẹ đang thoi thóp cố ra hiệu cho anh ta chạy đi, anh ta đứng lại ngơ ngác, nuốt nước bọt nhìn về phía bên kia đường thì thấy một tốp người áo đen, anh ta cũng nhận thức được tình hình nên chỉ dám đứng nhìn, cố nuốt nước mắt vào trong nhìn bố mẹ mình chết dần chết mòn trên vũng máu đỏ thẫm.

Mỗi tối anh ta đều nghe bố mẹ mình bàn bạc về chuyện đi lừa tiền, anh ta biết bố mẹ mình làm sai nên mới bị những người kia đuổi bắt, nhưng bố mẹ anh ta chết rồi, còn chết rất thảm, anh ta không thể không hận.

Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng phủi bỏ trách nhiệm của nhóm người rượt đuổi bố mẹ mình, bọn họ nhìn người mình vô ý hại chết lại có thể lạnh lùng quay mặt rời đi.

Đôi mắt anh ta khi đó trừng lên căm hận, tự hứa với bản thân khi lớn lên nhất định sẽ tìm ra kẻ đầu xỏ trong việc này để trả thù, rửa hận cho bố mẹ anh ta, cho nỗi bất hạnh của anh ta.