Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên

Chương 53: Cự tuyệt lần nữa

Diệp Ân từ tối hôm qua đã không kiểm tra điện thoại thêm một lần nào nữa, thậm chí cô còn không dám bật máy lên vì sợ sẽ nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Thời Phong.

Ở vị thế của một người bị lừa dối, cô cần một chút thời gian để bình tâm và nghĩ ra hướng giải quyết.

Tuy nhiên, ngay lúc này cô còn gặp phải một chuyện khác càng khiến cô thêm đau đầu.

Sáng sớm ra cô đã nhìn thấy mình ở nhà của Ninh Thiệu Huy, cô và anh ta còn nằm chung một giường.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo những gì cơ thể cô cảm nhận được thì giữa cô và anh ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mặc dù trên người cô đang mặc một bộ quần áo khác còn anh ta lại mình trần nằm dưới chăn.

Diệp Ân xem phim cũng không ít nên có thể đoán ngay được thủ đoạn của Ninh Thiệu Huy, có thể anh ta là người bày ra tất cả chuyện này để có cớ ràng buộc cô.

Để tránh rắc rối không cần thiết, cô liền âm thầm rời đi, mà không gây ra một chút tiếng động.

Nhưng cô không ngờ được, cô vừa đến văn phòng chưa được bao lâu, Ninh Thiệu Huy cũng đã tìm đến cửa.

Biết là trước sau gì cũng phải đối mặt, cô liền không do dự để anh ta vào trong nói chuyện, trong hôm nay cô sẽ giải quyết cho triệt để.

Đúng như cô dự đoán, vừa nhìn thấy cô, Ninh Thiệu Huy đã chủ động nhắc đến chuyện tối hôm qua.

“Ân Ân, đêm hôm qua chúng ta…”

“Ninh Thiệu Huy, em nghĩ em đã nói rõ với anh rồi. Với lại, đêm hôm qua đâu có chuyện gì xảy ra, mà cho dù là có, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cũng không còn là thời phong kiến nữa, cứ qua đêm với nhau là phải cưới nhau sao? Nếu vậy, chắc em phải cưới rất nhiều chồng rồi.”

Diệp Ân giành nói trước, vạch trần hết ý đồ mà Ninh Thiệu Huy đang giữ trong lòng.

Anh ta nghe xong bỗng nhất thời sững sờ, không những vì cô đã đoán được chính xác mà còn vì đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một khía cạnh khác của con người cô. Không ngờ cô có thể nói ra những chuyện đáng hổ thẹn như vậy một cách trơn tru không ngượng miệng.

Nhưng thay vì chê trách cô là loại phụ nữ hư hỏng, Ninh Thiệu Huy lại cảm thấy đố kỵ nhiều hơn với những người từng được ôm ấp gần gũi với cô.

Anh ta nghiến răng, thật sự hối hận vì tối hôm qua anh ta còn quá tử tế khi không lợi dụng biến cô thành của riêng, nếu không bây giờ anh ta cũng không phải gượng gạo khi bị vạch mặt như thế này.

Nhưng anh ta cũng biết cách ngay lập tức biến nó thành lợi thế, một ưu điểm sáng giá đáng để cô phải lưu tâm.

“Ân Ân, nếu em đã nói như vậy thì em cũng biết anh là con người thế nào rồi. Anh không thèm khát cơ thể của em như những người đàn ông khác, anh tôn trọng em, trân quý em, không muốn làm em tổn thương. Em không thể đáp lại thâm tình của anh dù chỉ một chút sao? Anh có chỗ nào không tốt khiến em không hài lòng, nói đi anh nhất định sẽ sửa.”

Diệp Ân nghĩ ý tứ của cô đã rõ như ban ngày rồi, anh ta còn cố ý nghe không hiểu. Cô đau đầu xoa xoa thái dương, hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói thẳng, bởi cô không nghĩ ra được cách nào khác để anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định với cô.

Cô vẫn nhẹ giọng từ tốn.

“Ninh Thiệu Huy, nói thật thì em có bạn trai rồi, không phải nói đến Cao Minh đâu, là một người khác. Chuyện này ngay cả bố mẹ em và Triết Triết cũng không biết nên cũng không thể trách anh được.”

Ninh Thiệu Huy không hề bất ngờ, nhưng để qua mặt cô anh ta cũng phải bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Em và Cao Minh chia tay chưa lâu, vậy em có bạn trai mới khi nào, đừng lừa anh.”

Diệp Ân chắc lưỡi mất kiên nhẫn, cô cau mày đã tỏ rõ thái độ khó chịu.

“Em nghĩ em và anh ấy quen nhau lúc nào thì cũng không cần thiết phải nói cho anh biết.”

Ninh Thiệu Huy nắm chặt bàn tay thành quyền, tại sao anh ta là người đến trước nhưng bao giờ cũng bị đẩy về phía sau, bị phỏng tay trên những hai lần đến mức cô còn tỏ thái độ chán ghét với anh ta.

Anh ta sa sầm mặc, dáng vẻ hiện tại như một kẻ thất bại, cố vớt vát chút niềm tin nhỏ nhoi.

“Nếu không có người đó thì em sẽ để mắt đến anh phải không?”

Diệp Ân không muốn gieo rắc cho anh ta thêm bất cứ một tia hy vọng nào, cô lạnh giọng thẳng thừng.

“Không, kể cả khi không có anh ấy, em cũng chưa từng nghĩ đến tương lai của mình sẽ có sự hiện diện của anh.”

Ninh Thiệu Huy cười nhạt, trong lòng tổn thương không nói thành lời, giống như tất cả những chuyện anh ta làm từ trước đến giờ đều là vô nghĩa.

“Anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em suốt, anh không hy vọng em vì chuyện này mà có ác cảm với anh, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?”

Diệp Ân biết Nịnh Thiệu Huy không đơn giản như những gì anh ta thể hiện, cô vẫn dùng biểu cảm lạnh lùng vạch ra rõ ranh giới dứt khoát đáp.

“Anh suýt đã làm em có ác cảm với anh rồi đấy. Thay vì xin lỗi thì anh nên cho người gỡ những bài báo sáng nay xuống đi và cũng ngừng lại việc lén lút theo dõi người khác. Em vẫn có thể coi anh là bạn vì anh là anh họ của Triết Triết, những mối quan hệ này chẳng thể thân thiết hơn được nữa đâu, mong anh nhớ.”

Cũng chính vì anh ta là anh họ của bạn thân cô, cô mới nể mặt mà không truy cứu việc anh ta đã theo dõi cô, còn cho phóng viên chực chờ sẵn để chụp ảnh tạo tin đồn thất thiệt.

Làm việc lâu năm trong giới giải trí, Diệp Ân là người biết rõ hơn ai hết, nếu không có người báo tin trước thì phóng viên cũng chẳng rảnh rỗi đến mức mà đi rình rập người khác suốt ngày suốt tháng được.

Hơn nữa cô và Ninh Thiệu Huy đều không phải là minh tinh hay idol, người bình thường rất hiếm khi nhận ra, phóng viên càng không thể xuất hiện đúng lúc để chụp ảnh đăng báo.

Ninh Thiệu Huy biết Diệp Ân rất nhạy bén, nhưng không ngờ cô lại nhận ra nhanh như vậy, khiến anh ta chưa kịp nghĩ ra kế sách trở tay.

Đôi khi sự kiên trì không cần thiết sẽ gây ra phản ứng ngược, có lẽ lần này anh ta nên lùi một bước để giữ được sự thiện cảm của cô. Ngày tháng còn dài, anh ta nhất định sẽ nghĩ ra cách thâu tóm trái tim cô.

“Anh hiểu rồi, sao này anh sẽ chú ý khoảng cách. Xin lỗi vì đã làm em cảm thấy khó chịu.”

Ninh Thiệu Huy nói rồi quay người rời đi, Diệp Ân cũng mong lần này anh ta thực sự hiểu mà làm đúng như những gì anh ta nói.

Trước khi bước qua cánh cửa, Ninh Thiệu Huy liền chỉnh trang lại trạng thái, gương mặt tươi rói hiện lên như bên trong chưa từng có sự căng thẳng nào.

Mạn Thư nhìn vào còn lầm tưởng vừa rồi hai người nói chuyện rất vui vẻ mà thầm cảm thán.

“Giám đốc sướиɠ thật đấy, tuy người này không đẹp trai bằng cậu trai kia hay cái bãi rác Cao Minh, nhưng nhìn vào đã thấy toát ra mùi sang trọng. Đúng là mây tầng nào thì phải gặp gió tầng đó mà.”

Ninh Thiệu Huy âm thầm để ý ánh mắt của Mạn Thư mà đắc ý, tuy lần này lại bị Diệp Ân cự tuyệt nhưng mục đích của anh ta đã đạt được, tin đồn đãi lan truyền đi khắp nơi, có gỡ đi vài bài báo thì nó cũng sẽ là chủ đề bàn tán.

Hơn nữa, Diệp Ân có lẽ sẽ không bao giờ biết được Thời Phong đang sắp phải đối mặt với chuyện gì, trong thâm tâm Ninh Thiệu Huy đang rất mong đợi đến giây phút đó, giây phút tình địch của anh ta biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này.