Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên

Chương 36: Yếu đuối lụy tình

Cao Minh nhíu mày, dù đã nghĩ ra một loạt giả thuyết Diệp Ân vẫn còn yêu anh ta, nhưng anh ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cô được nữa.

"Cô thật sự muốn giúp tôi?"

Diệp Ân khẽ gật đầu, lấy ra trong túi áo một tấm danh thϊếp đưa cho anh ta.

"Ừm, đây là danh thϊếp của một vị đạo diễn người Nhật rất nổi tiếng, diễn viên đóng phim của ông ấy đều là người được công nhận có thực lực, có thể sau khi đóng phim của ông ấy anh sẽ lấy lại được thiện cảm của khán giả. Tôi được tin ông ấy vừa mới đến đây du lịch, anh hãy tìm gặp ông ấy xem sao. Cao Minh, tôi không thể chấp nhận được những việc anh đã làm với tôi, nhưng tôi vẫn mong sau này anh sẽ bình an sống tốt."

Giọng nói của Diệp Ân có phần nghẹn lại như thể đang vươn vấn nhưng buộc phải chia xa, cảm xúc cố đè nén nên không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta.

Cao Minh lưỡng lự có, nghi hoặc có, mà sau cùng vẫn cầm lấy tấm danh thϊếp, rồi không để lại một lời liền quay lưng đi một mạch như không muốn phải phí thêm một lời nào với cô, cố tình để cô phải cảm thấy tơ vương tiếc nuối, thậm chí là hối hận.

Anh ta đã có lại tự tin sau khi cô để lộ bộ dạng lụy tình yếu đuối của mình ra, anh ta sẽ để cô tự cảm nhận đau khổ khi không có anh ta kề bên, sớm muộn gì cô cũng sẽ chạy theo cầu xin anh ta quay lại, rồi thê lương nói không thể sống thiếu anh ta.

Nghĩ đến đây, Cao Minh trong lòng tràn ngập phấn chấn.

"Diệp Ân, nếu không phải bố cô đã hại tôi tan cửa nát nhà, có lẽ tôi sẽ yên phận mà làm người yêu, làm chồng của cô rồi. Nhưng cô lại là con gái kẻ thù, tôi chỉ có thể lợi dụng cô thôi. Là cô ngu xuẩn tự nối giáo cho giặc, vậy thì sau này có ra sao cũng đừng trách tôi."

Sau ngày hôm đó, tin tức về Cao Minh dần mờ nhạt, sóng yên biển lặng được vài ngày thì đùng một cái, trang nhất của các báo hôm nay đồng loạt đưa tin, bắt gặp Cao Minh đến gặp riêng một đạo diễn người Nhật tại khách sạn. Vị đạo diễn này rất nổi tiếng trong nền công nghiệp phim người lớn, nghi vấn Cao Minh sắp chuyển mình sang đóng thể loại phim này.

Tin tức vừa nổ ra đã làm chấn động cả dư luận, chưa đến mười phút đã nhận được vô số phản hồi, đa phần đều để lại các bình luận mỉa mai, châm biếm, thậm chí không ít người còn đùa cợt rằng không đợi được để xem phim mới của anh ta.

Những người từng là fan của Cao Minh thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Tại một căn hộ chung cư, âm thanh đồ đạc rơi vỡ không ngừng vang lên, Cao Minh đang trong bộ dạng điên tiết liên tục đập phá nội thất trong căn hộ mà mình vừa thuê, luôn miệng phát ra những câu chửi bới tục tĩu.

"Diệp Ân, con khốn chết tiệt, ả đàn bà thối tha, mày lại dám chơi tao, tao thề phải gϊếŧ chết mày."

Cao Minh mặc quần áo sọc sệt, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt mang bộ dạng của quỷ dữ, liên tục la hét trong cơn phẫn nộ vì lại bị Diệp Ân lừa thêm một lần nữa.

Anh ta tức giận vì bị cô thao túng trong lòng bàn tay mà không hề hay biết. Bây giờ mặt mũi, tôn nghiêm của anh ta đều bị đem ra giễu cợt, như một trò hề cho thiên hạ.

Nghĩ đến bộ dạng Diệp Ân hiện tại đang cười khoái trá mắng anh ta là một tên ngu si, mà lòng căm phẫn trong anh ta trực trào hừng hừng.

Giang Minh Châu, người phụ nữ luôn đi theo anh ta run rẩy đứng một bên nhìn anh ta phẫn nộ, đôi mắt lo sợ chớp liên tục, môi nhấp đã nhiều lần mới lấy hết dũng khí lên tiếng.

"Cao Minh, rõ ràng trước đó em đã tra cẩn thận, quả thật không phát hiện ra ông ta là đạo diễn phim người lớn. Nhưng em vừa mới kiểm tra lại thông tin thì… hoàn toàn khác…"

"Im đi, đồ vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong. Tôi cần kẻ vô tích sự như cô làm gì chứ?"

Cao Minh lại quát lên, ném ly nước xuống ngay dưới chân cô ta. Thái độ ngông cuồng chẳng thể nghe lọt tai bất cứ lời nào.

Lần đầu tiên thấy Cao Minh mất bình tĩnh như vậy, nếu cứ kéo dài nhất định sẽ làm hỏng việc, Giang Minh Châu bất chấp dưới chân toàn là mảnh vỡ thủy tinh mà chạy đến ôm anh ta trấn an.

"Bình tĩnh lại đi Cao Minh. Anh vẫn còn kế hoạch khiến nhà họ Diệp mất hết tất cả mà. Chỉ mới tiến hành được vài tháng thôi vẫn chưa đủ, cố gắng thêm vài năm nữa, đợi khi càng rửa được nhiều tiền thì tội chúng ta đẩy cho bọn họ càng nặng. Đến lúc đó bọn họ sẽ ở trong tù nhìn chúng ta sống sung sướиɠ với số tiền của bọn họ. Anh không muốn như vậy sao?"

Cao Minh nghe đến đây thì dần dà lấy lại tinh thần, vừa rồi anh ta như kẻ điên vậy, chỉ biết tức giận và tức giận.

"Đúng vậy, ở đây đập phá la hét thì cũng không khiến bọn họ xuống địa ngục được. Phải tập trung vào kế hoạch còn lại, đợi thời cơ đạp bọn họ ngã tan xương nát thịt mà không phải mang tội."

Anh ta vừa nói, môi vừa nở ra nụ cười âm hiểm.

Bất chợt, bàn tay anh ta đưa lên vuốt ve mái tóc dài thượt của Giang Minh Châu, thái dương đã chịu giãn ra, giọng nói trở lại nhẹ nhàng như rất tận hưởng khoảnh khắc này.

"Tiểu Châu, sau này hai ta sẽ sống sung sướиɠ trên sự đau khổ của bọn họ. Cho đến lúc đó, em phải hỗ trợ anh hết mình đây em biết chưa? Vậy thì em mới trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh được."

Nghe được những lời như rót mật vào tai, Giang Minh Châu lập tức cảm nhận được hạnh phúc, mặc kệ bàn chân đang rỉ máu cũng nhón lên hôn anh ta, giọng thều thào ủy mị.

"Không cần nói em vẫn sẽ là cánh tay đắc lực của anh mà. Em yêu anh nhiều hơn cả thế giới này cộng lại."

Không biết Cao Minh đã nghe những lời này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng anh ta chẳng hề có cảm xúc gì, chỉ đều xem nó là hiển nhiên mà không bao giờ đáp lại.

Ánh mắt Cao Minh nổi lên du͙© vọиɠ liền nhấc bổng cô ta ném lên sofa.

Đè cô ta dưới thân, anh ta lại vuốt ve gò má lấp ló ửng hồng của cô ta, liếʍ môi nói lời dụ hoặc.

"Tiểu Châu ngoan lắm, anh sẽ thưởng cho em..."

Ngay lúc này, tại văn phòng của Diệp Ân, đến cả bên ngoài hành lang cũng có thể nghe được tiếng cười hầm hố của Mạn Thư.

"Ha ha, buồn cười chết đi được, Cao Minh sắp đóng phim người lớn, há há há…"

Mạn Thư đã cười ngoác mồm mười mấy phút rồi, nói một câu lại cười thêm một hơi thật dài.

"Trình độ diễn xuất của giám đốc phải gọi là thượng thừa đấy. Hôm đó em nghe lén mà còn tưởng giám đốc còn tình cảm với anh ta thật, làm em tức chết đi mà."

Mạn Thư đập đập lòng ngực, nghĩ lại đúng là ức chế thật, nhưng hoá ra chỉ là hiểu lầm, quả thật Diệp Ân không làm mình thất vọng.

Diệp Ân buồn cười thì có buồn cười, nhưng vẫn ưu tiên nghiêm túc giải quyết công việc trước.

"Được rồi, từ giờ đừng nhắc đến tên anh ta nữa, tranh thủ xóa hết toàn bộ dữ liệu về anh ta trên cổng thông tin của công ty đi. Công ty của chúng ta không thể liên quan đến tội phạm được."

Diệp Ân nói ra câu này, Mạn Thư ngay tức thì khựng lại.

"Tội phạm? Ý giám đốc là sao? Cao Minh còn làm gì phạm pháp ư?"

Diệp Ân mặt không biểu cảm chỉ khẽ gật đầu, cũng không bàn luận gì thêm. Cô sẽ không nói trước điều gì cho đến khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Cao Minh ở phía sau song sắt.

Chừng nào anh ta còn tại ngoại, chừng đó anh ta vẫn là một cái gai gây đau nhức trong người cô, bởi những gì anh ta làm với cô trong kiếp trước vẫn còn khiến cô ám ảnh khôn nguôi.