Sau một đêm miệt mài "lăn xả", một người mình trần như nhộng, một người dây áo xộc sệt, cả hai tựa đầu vào nhau cùng đắp chung một chiếc chăn ấm trên chiếc giường nhỏ, hơi thở đều đều từng nhịp, cùng thϊếp đi trong bầu không khí đã trở nên tĩnh mịch.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm náo loạn cả căn phòng khách, tiếng kêu inh ỏi của nó vô tình đã đánh thức Diệp Ân.
Lúc này, ánh mặt trời bên ngoài cũng đã chói chang rồi.
Nhận ra đó là chuông điện thoại của mình, Diệp Ân ngay tức khắc chống tay ngồi dậy trong khi cơ thể vẫn còn mỏi nhừ.
Cô kéo dây áo lên, gương mặt đượm chút phờ phạc nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức đập vào mắt cô là khuôn mặt yên tĩnh của Thời Phong còn đang trong giấc ngủ sâu, anh vẫn chưa bị tiếng chuông phiền toái kia làm cho thức giấc.
Gò má cô lúc này không hiểu vì sao lại có cảm giác dần nóng lên, không biết từ khi nào cô lại trở thành sắc nữ không thể kiềm chế trước nhan sắc đàn ông như thế.
Cũng may có tiếng chuông kêu réo kéo thần trí cô lại, cô vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người, chân nhanh nhảu khẽ bước xuống sàn, từng bước đi đều chậm rãi không để phát ra tiếng động.
Ra đến phòng khách, cô vội lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, rồi nhanh chóng di chuyển đến góc phòng khách mà bắt máy.
Điện thoại vừa kề lên tai, giọng nói ở đầu dây bên kia ngay tức thì đã làm khuôn mặt của cô trở nên u ám.
"Ân Ân, mấy ngày liền anh đến công ty đều không gặp em, hôm nay em có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một lát đi, anh nhớ em quá."
Mở đầu ngày mới đã nghe thấy giọng nói của Cao Minh đầu tiên khiến cô không thể nào vui nổi, nhưng cô vẫn miễn cưỡng trả lời, dù sao cô vẫn cần giữ anh ta bên cạnh thêm một thời gian nữa.
Cô đưa tay xoa xoa cổ, gương mặt chán chường định đáp lại thì cả người bỗng chốc giật nảy khi bị Thời Phong từ khi nào đã xuất hiện ôm lấy mình từ phía sau.
Đôi tay lực lưỡng của anh thắt chặt lấy eo cô, vùi cằm vào hõm cổ, hơi nghiêng đầu chạm môi nhẹ vào phần da mỏng manh dưới mang tai. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền như đang còn mơ màng sau giấc ngủ.
Chỉ trong vòng vài phút mà đôi gò má của cô lại lần nữa bị anh biến thành hai quả cà chua đỏ chót, chút cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đầu óc cô nhất thời trở nên trống rỗng, thậm chí cô còn quên mất mình đang định nói gì.
Cao Minh mới đợi mấy giây mà đã sốt ruột, anh ta liền hối hả nói lớn vào điện thoại.
"Ân Ân… em có đang nghe không đấy? Ân Ân…"
Diệp Ân bị âm lượng chói tai trong điện thoại làm giật mình, cô thở dài ra một hơi lấy lại trạng thái rồi lập tức đáp.
"Em vẫn nghe đây. Hôm nay em sẽ lên văn phòng, chúng ta gặp nhau ở đó đi. Em còn có việc nên ngắt máy trước đây."
Diệp Ân nói xong thì thật sự ngắt máy ngay, chẳng đợi nghe Cao Minh nói thêm câu nào.
Cô còn có ý định gỡ tay Thời Phong ra, nhưng không ngờ vừa quay mặt qua đã bị anh bắt lấy cằm rồi đột ngột hôn thật sâu.
Nụ hôn buổi sáng cuồng nhiệt không kém đêm qua, vừa mềm mại lại vừa ướŧ áŧ khiến cô không tự chủ mà đáp lại, nhưng đầu óc vẫn còn chút lý trí nên cũng biết đâu là điểm dừng.
"Ưm… đủ… đủ rồi, hôm nay… tôi còn nhiều việc phải làm. Không làm thêm được đâu."
Thời Phong không làm khó cô, anh cũng từ từ buông cô ra. Từng hơi thở hổn hển của cô phả vào lòng ngực anh, cô cố ý quay mặt đi, sau đó đưa tay lên xấu hổ lau miệng.
Thời Phong biết cô sẽ đi gặp Cao Minh, nhớ lại lần cô bị anh ta cưỡng hôn, trong lòng anh bất chợt cảm thấy bực bội, chỉ muốn làm cho cô không bước nổi xuống giường để đi gặp anh ta. Hoặc là đến gặp anh ta, cho anh ta ăn vài đấm đến môi răng lẫn lộn.
Thấy anh chỉ trầm ngâm không nói lời nào, Diệp Ân cũng theo đó mà gỡ được tay anh ra, đi đến lấy chiếc áo choàng mặc lại lên người, chủ đề cũng bị cô thay đổi một cách uyển chuyển.
"Hôm nay cậu không phải đi tập à? Mà quên mất, chuyện hôm qua cậu trai kia đi cùng cậu nói là sao vậy? Cậu bị người ta chèn ép sao?"
Diệp Ân nhìn bề ngoài có vẻ không quan tâm nhưng chuyện gì cô cũng nhớ trong lòng, thậm chí là những điều chỉ mới nghe thoáng qua.
Nhưng lần này, có lẽ sự quan tâm của cô đặt vào không đúng chỗ, bởi vì đây là chuyện mà Thời Phong không muốn cô dính líu tới nhất.
Cuộc sống u tối của anh nếu để cô biết rõ sẽ chỉ làm cô nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, anh không cần điều đó.
Anh không vội trả lời mà đột nhiên với tay ra lại kéo cô dính chặt vào người. Đôi môi nhếch lên cười, ánh mắt thoạt gian xảo nhìn cô.
"Gọi là anh đi, anh sẽ nói."
Diệp Ân cũng nhanh chóng đáp lại anh bằng một cái nhếch môi y hệt, hừ một tiếng rồi dồn sức vào một bên chân giẫm mạnh lên bàn chân của anh.
Cô nghiến răng đáp lời.
"Mơ đi, không nói thì thôi vậy, nó cũng không liên quan đến tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên lo chuyện bao đồng."
Cú giẫm chân này thật sự đau, nhưng kỳ lạ là Thời Phong lại thấy thoải mái mà bật cười.
Còn Diệp Ân khi quay mặt đi thì khuôn mặt đã đỏ lên vì tức tối, không hiểu sao anh có thể nói được như thế trong khi cô lớn hơn anh tận sáu tuổi, trong đầu lại nghĩ anh còn phải biết ơn vì cô đã bỏ qua khi anh không gọi cô bằng chị.
Cô cứ thế không nói gì mà định bỏ về, lúc mang giày xong thì bất ngờ bị anh gọi lại.
"Khoan đã."
Đôi chân dài sải vài bước đã đứng trước mặt cô, anh bắt chéo chân, nghiêng người tựa một bên vai trần vào tường, một tay cho vào túi quần, tay kia đưa ra chiếc chìa khóa mà cô đã từng bỏ lại. Dáng vẻ anh ung dung nói.
"Muốn đến lúc nào thì đến, ban đêm… lúc nào cũng có anh ở nhà."
Câu nói đơn giản lại ẩn chứa hàm ý mà cả hai đều cùng hiểu. Đương nhiên, chỉ một đêm thì không đủ gọi là mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau được.
Đêm qua chính cô là người đã đề nghị trước, bản thân cô hiện tại cũng không cho rằng đó là quyết định bồng bột.
Cô không còn là cô của trước kia, chẳng cần làm người chung tình để nhận lại sự phản bội. Hai chữ tình yêu đối với cô chỉ còn là một thứ rẻ mạt, không cần thiết.
Vậy thì cớ gì cô lại không thể sống theo ý thích của mình? Vừa hướng được "mỹ vị nhân gian" lại không bị thứ dây mơ rễ má như tình cảm gò bó.
Bất chợt, cô giật lấy chìa khoá trên tay anh, kiêu ngạo nhếch môi nói.
"Được rồi, chị đây khi nào buồn chán sẽ lại đến tìm cậu xả stress."
Nói xong, bỗng nhiên cô ngoắt tay vài cái, Thời Phong lờ mờ đoán ý của cô mà cúi thấp người về phía trước, có lẽ cô định nói điều gì bí mật chăng.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán, một tiếng chụt phát ra rõ mồn một khi cô đột nhiên hôn lên môi anh một cái.
Trong sự ngỡ ngàng của anh, cô nở ra nụ cười ranh mãnh, bàn tay đồng thời vỗ vỗ nhẹ lên má anh, còn thốt một ra câu như cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Thưởng cho cậu bé ngoan."
Đấy là để trả đũa cho việc dám bảo cô gọi bằng anh. Nói rồi cô liền mang bộ dạng đắt ý quay ngoắt người đi không ngoảnh lại.
Thời Phong đứng chôn chân nhìn bóng dáng cô rời đi càng lúc càng xa, trong lòng anh chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn độn không thể tả, chỉ duy nhất một suy nghĩ muốn bắt cô lại để ăn tươi nuốt sống là rõ ràng.
Anh cười hắt ra một cách bất lực, nhép môi lầm bầm.
"Thật biết cách làm người ta phát điên mà."