Những ngày đầu khi bước sang năm mới của Diệp Ân khá bận rộn. Khối lượng công việc chất cao như núi khiến cô tối mắt tối mũi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.
Cô vừa bận chọn nhà mới để chuyển ra ở riêng, vừa phải lên kế hoạch lăng xê người mới, điều tra thêm bằng chứng Cao Minh lén lút qua lại với fan, rồi còn cả chuyện tập đoàn đang bị ai đó ngấm ngầm phá hoại nữa.
Vì đang phải giả bệnh, nên phần lớn thời gian cô đều làm việc ở nhà, tuy nhiên việc có một giấc ngủ ngon lành cũng trở nên khó khăn đối với cô.
Tít tít tít tít, tít tít tít tít…
Tiếng đồng hồ báo thức điểm vào lúc bảy giờ sáng kêu vang inh ỏi khắp phòng, Diệp Ân đang ngủ liền giật mình thức giấc, cô đưa tay tắt vội nó đi rồi đưa tay che miệng ngáp to một cái, gương mặt mệt mỏi lộ rõ quầng thâm mắt.
Đêm qua cô làm việc đến tận ba bốn giờ sáng rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy thì bản thân vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, chiếc cổ ngả nghiêng lúc ngủ cũng trở nên ê ẩm.
Cô chống tay xuống bàn làm điểm tựa để đứng dậy, gắng gượng vươn vai cho tỉnh táo vì hôm nay cô còn nhiều việc phải giải quyết.
Đúng lúc này, điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Nhìn thấy tên Ninh Triết hiện trên màn hình sáng, cô cũng chẳng cần che giấu sự mệt mỏi nữa mà bắt máy trong giọng điệu ảo não.
"Alo, chuyện gì thế Triết Triết?"
Ninh Triết ở đầu dây bên kia liền đáp.
"Lát nữa đi bệnh viện với mình đi."
Nghe đến đây, Diệp Ân sực tỉnh người vì lo lắng.
"Sao thế? Cậu bị bệnh à?"
Ninh Triết chắt lưỡi.
"Không phải, là cậu đó. Giả bệnh thì phải làm cho giống thật chứ? Mà mình cũng có tin tức này phải nói trực tiếp với cậu, liên quan đến Cao Minh đấy, nên ở nhà cậu không tiện lắm."
Nhắc đến Cao Minh, gương mặt của Diệp Ân liền trở nên nghiêm trọng. Dĩ nhiên cô không thể giấu mọi chuyện với người bạn thân như Ninh Triết.
Ninh Triết sau khi biết chuyện, còn bị cô không cho vạch trần sự thật, thái độ của cô ấy không khác gì mẹ của cô cả, nhưng dù có mắng cô thì chung quy cũng chỉ vì tức giận thay cô mà thôi.
Cũng không biết Ninh Triết định nói với cô chuyện gì mà trông giọng có vẻ nghiêm túc, khiến cô thật rất sự tò mò.
"Được, vậy lát nữa gặp."
Diệp Ân ngắt máy, nhanh chóng tắm rửa sửa soạn thơm tho, rồi khoát lên mình bộ váy hàng hiệu đắt tiền.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, dặm nhẹ một ít phấn lên làn da vốn đã không có một chút khuyết điểm nào. Sau đó lại lướt tay trên khay son, chọn ra cây Gucci màu hồng nude rồi nhẹ nhàng áp đầu son lên đôi môi căng mịn.
Nhìn môi mình trong gương, đột nhiên trong tâm trí cô chợt nhớ đến một ký ức ướŧ áŧ khiến cô khựng lại. Không hiểu vì sao hình ảnh Thời Phong hôn lên môi cô lại hiện lên, cảm giác thấy rõ mồn một, dư vị có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng ùa đến bất ngờ làm cô tự dưng đỏ mặt.
Câu nói lúc ở công viên ngày hôm đó của anh, bất chợt vang vọng bên tai cô.
"Ngày mai chúng ta hẹn hò."
Cô vô thức nhìn vào chiếc lịch để bàn, từ hôm đó đến nay cũng đã trôi qua mấy ngày rồi, thế nhưng Thời Phong chưa từng liên lạc lại với cô dù chỉ một lần. Công việc bận rộn làm cô cũng không có thì giờ để ý.
Bất giác, cô nhớ lại lúc đó đã doạ sẽ báo cảnh sát nếu anh lại xuất hiện trước mặt cô mà môi cong lên cười khẩy, trong suy nghĩ có phần chế giễu.
"Đúng là tuổi trẻ chỉ thích thể hiện, chắc là bị mình doạ sợ rồi. Thôi thì cứ như vậy đi, dù sao tôi và cậu cũng không thể nào đi xa hơn được. Chúng ta không cùng tầng lớp, giống như tôi và Cao Minh vậy."
Diệp Ân bỏ cây son xuống, cô đứng dậy đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mình lần cuối qua gương trước khi rời khỏi phòng.
Khoảng hai mươi phút sau, Diệp Ân và Ninh Triết gặp nhau ở bệnh viện, nơi này do bác của Ninh Triết làm giám đốc, nên không khó để Ninh Triết sắp xếp một buổi khám tâm lý giả và làm hồ sơ bệnh giả cho cô.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cùng nhau bước vào bên trong, đi lên khu vực khám đã được dàn xếp sẵn.
"Ân Ân khi nào cậu chuyển nhà? Đã xem được căn nào ưng ý chưa?"
"Mình mua xong nhà rồi, đợi dọn dẹp sạch sẽ sẽ chuyển đi ngay, khi đó sẽ mời cậu đến ăn mừng tân gia."
Ninh Triết cố ý đi sát cô, lí nhí vào tai cô nói tiếp.
"Tuyệt đối đừng để Cao Minh biết địa chỉ nhà, anh ta nhất định sẽ bám cậu dai như đỉa. Mà cậu ở một mình chắc sẽ an toàn chứ? Cần mình đến ở cùng không? Mình sẽ bảo vệ cậu."
Thang máy vừa mở ra, cô cùng Ninh Triết bước vào trong, môi cô nửa cười lên trêu đùa đáp.
"Thôi đi, không biết là ai bảo vệ ai đâu."
Ninh Triết nghe xong liền bĩu môi xùy một tiếng.
Cửa thang máy lúc này dần đóng lại, đột nhiên có một cánh tay chen vào giữa khiến nó lại mở ra. Người đàn ông da ngăm vừa chạy như bay để kịp thang máy liền thở hồng hộc bước vào.
Trong thang máy đóng kín, người đàn ông này lại oang oang nói chuyện điện thoại, chẳng biết tiết chế giọng lại.
"Cái gì, mười triệu á? Mấy người có còn lương tâm không vậy? Đối xử với người kiếm tiền về cho mình như vậy mà coi được à? Alo, có còn nghe không đấy? Alo..."
Người đàn ông giận dữ buông điện thoại xuống thì thấy đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào, anh ta không nhịn được mà chửi bậy.
"Mẹ nó, lũ chó."
Ninh Triết coi thường loại người thô lỗ này mà lùi lại phía sau Diệp Ân. Diệp Ân vốn cũng không để tâm nhưng bỗng nhiên đôi chân mày của cô cau lại khi nhìn thấy đôi giày mà người đàn ông này đang mang trông rất quen mắt.
"Đó… chẳng phải là đôi giày mình mua cho Thời Phong sao? Còn có chiếc túi kia nữa…"
Ánh nhìn của Diệp Ân nhanh chóng dán chặt lên chiếc túi người đàn ông trước mặt đang đeo, nó đích thị là chiếc túi đựng đồ đi tập của Thời Phong, cô đã từng nhìn thấy nó mấy lần lúc còn ở nhà anh.
Trong đầu cô thoáng hiện lên nghi ngờ người đàn ông kia là kẻ trộm. Lúc thang máy dừng lại ở tầng năm, người đàn ông kia đi ra cô cũng bất giác bước theo chân anh ta mà không nghe thấy Ninh Triết đang cố gọi cô lại.
"Ân Ân, cậu đi đâu thế, khoa tâm lý ở tầng chín cơ mà."
Ninh Triết không gọi được cô, cũng nhanh chóng đuổi theo níu cô lại. Trông cô như bị ai nhập, cứ đi theo người đàn ông kia mà chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa.
Người đàn ông kia rẽ vào một phòng bệnh tập thể, mỗi giường bệnh được ngăn cách bởi một chiếc rèm, phòng bệnh đông người nên tiếng nói cứ vang vọng xì xào. Lúc người đàn ông kia bước vào với khuôn mặt tức giận, thì giọng nói của anh ta thu hút hết thảy sự chú ý.
"Thằng cha giám đốc đúng là muốn ăn trên xương máu của cậu mà. Chẳng phải nói sẽ đưa hai mươi phần trăm giải thưởng hay sao? Bây giờ lại lật lọng chỉ đưa mười triệu, còn nói số kia đã trả hết tiền viện phí của cậu. Cậu nói xem, bọn họ chữa cho cậu kiểu gì mà ngốn mất một trăm chín mươi triệu cơ chứ? Mẹ kiếp, đúng là lũ khốn hút máu người…"
Roẹt, người đàn ông đang nói thì chiếc rèm ngăn cách bỗng bị kéo toạt ra khiến anh ta bất ngờ ngẩn người ra.
"Gì… gì vậy? Cô là ai?"
Diệp Ân không biết động cơ nào khiến cô lại làm ra loại hành động tùy tiện như vậy, nhưng thật không ngờ cô lại có thể gặp được Thời Phong ở đây, chính anh là người đang ngồi trên giường bệnh với một bên tay băng bó và một bên cổ bầm tím.
Trong hoàn cảnh này, Thời Phong cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy cô, anh chỉ biết mở to hai mắt, cổ họng chẳng thốt nổi nên lời.
Diệp Ân nhìn hiện trạng của anh, hai mắt nổi tơ máu, vẻ mặt tức giận chẳng nói năng gì mà xông đến, vén áo của anh lên, nhìn khắp từ trước ra sau.
Ninh Triết vừa bước vào, thấy cô làm ra chuyện khó hiểu cũng há hốc không thể tin nổi.
"Ân Ân, cậu bị làm sao thế?"
Mặc kệ những con mắt nhìn cô một cách kỳ lạ, cô vẫn không dừng lại, máu trong người lại sôi lên khi cô tiếp tục nhìn thấy cả bụng và gáy của anh lại có nhiều vết bầm lớn.
"Chuyện này là sao đây? Ai lại có thể làm cậu ra nông nỗi này?"
Thời Phong kinh ngạc một lúc rồi cũng lấy lại tỉnh táo, anh lãng tránh ánh mắt của cô một cách lạnh nhạt. Thái độ quay ngoắt khác hẳn với ngày hôm đó.
"Không phiền chị lo. Kỳ Đồng, dọn xong rồi thì đi thôi."
Nói rồi, anh liền hất tay cô ra khỏi người.
Nhìn bóng lưng anh lạnh lùng rời đi, Diệp Ân lại đứng như chôn chân. Cô không phải vì thái độ của anh là không hiểu nổi hành động của chính mình.
Cô đưa tay lên trán xoa xoa, thở ra một nhơi nặng nề, lẩm bẩm tự nói với chính mình.
"Mình làm sao vậy chứ? Cậu ta có bị làm sao cũng không liên quan đến mình. Mình nên giả vờ không quen biết cậu ta mới đúng. Chắc mình phải đi khám tâm lý thật rồi."