Két, bánh xe mô tô phanh gấp kéo rê ma sát trên mặt đường đến tóe lửa.
Người phụ nữ phập phồng thở từng nhịp dần mở mắt ra, nhìn thấy mũi xe đã chạm sát vào gót chân, dù không có chuyện gì xảy ra nhưng người của cô ta cũng vẫn run lên bần bật, nhất thời chưa thể bình tĩnh nổi.
Người cầm lái chiếc mô tô tháo mũ bảo hiểm ra, dần để lộ khuôn mặt cùng đôi mắt sắc như dao găm, nhìn thẳng vào người phụ nữ và người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn giữ khư khư chiếc mũ bảo hiểm che toàn bộ khuôn mặt.
Không phí lời với bọn họ, anh liền đi thẳng đến hiện trường chiếc ô tô lẫn mô tô đều bị hư hỏng, nhìn đến cửa kính ô tô xuất hiện những vết nứt khó coi, khiến anh không kiềm được mà cau mày, sau đó lại đưa tay lên nhẹ nhàng gõ vào thành cửa.
Âm thanh lần này rất khác thường làm Diệp Ân ngay lập tức nhận ra cứu tinh đã tới, nhưng cô vẫn dè chừng mà chỉ hạ một ít kính xe xuống, đủ để hé đôi mắt ra nhìn.
Nụ cười trên môi chớm nở khi nhìn thấy Thời Phong là người đứng bên ngoài ô cửa. Cô còn chưa kịp nói câu nào, anh đã hạ thấp người nói trước.
"Chị xuống xe đi, một lát có người đến cẩu xe đi rồi."
Lần nào gặp Thời Phong cũng là trong tình huống không mấy tốt đẹp, thiết nghĩ có lẽ cô chính là ngôi sao quả tạ mà anh nói thật.
Cô không còn e dè dứt khoát mở cửa xe bước xuống, ngay lập tức đã nấp ra sau lưng anh.
Người phụ nữ kia cũng đã bình tĩnh lại, đúng lúc cô ta trở lại dáng vẻ hùng hổ đi tới.
"Cậu là người quen của cô ta à? Cô ta bị câm hay sao mà suýt tông chết người lại chẳng có lấy một câu xin lỗi? Chúng tôi đã mất thời gian với cô ta quá rồi, bảo cô ta bồi thường đi."
Diệp Ân sớm đã bật chế độ ghi hình trên điện thoại, giả vờ níu tay Thời Phong rồi hướng camera về phía người phụ nữ.
Cô đứng đằng sau lưng anh nói nhỏ.
"Hỏi cô ta có quan hệ gì với tên kia."
Thời Phong đại khái đã hiểu được ý định của cô cũng lập tức hướng về người phụ nữ dữ dằn kia nói.
"Xin lỗi, cô ấy quả thật bị câm. Nhưng có vẻ như người kia mới là chủ nhân của chiếc mô tô. Anh ta cũng bị câm sao, sao lại để cô lên tiếng?"
Anh đưa ra một câu hỏi gián tiếp, cũng gián tiếp chửi Cao Minh khiến Diệp Ân rất hài lòng, nhưng...
"Có cần phải nói câu đầu tiên không hả thằng nhóc này?"
Cao Minh bị mỉa mai có vẻ tức giận mà nắm chặt bàn tay, răng nghiến kin kín. Phần lớn cũng lo người phụ nữ kia vạ miệng, trong lòng bất an liền tiến lên hấp tấp tranh nói trước.
"Cô ta là người đại diện…"
"Là người yêu, tôi là người yêu của anh ấy. Xe của anh ấy cũng là xe của tôi. Vậy thì tôi có đủ quyền rồi chứ?"
Người phụ nữ háo thắng không muốn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ liền trực tiếp chen vào lời của Cao Minh, còn sấn tới ôm lấy cánh tay của anh ta làm điệu bộ thân mật.
Cao Minh mặt nhăn nhó, trợn mắt, cắn răng thì thầm.
"Cô đang nói gì thế hả?"
Người phụ nữ kia ve vuốt tay anh ta trấn an đáp lại vô cùng tự tin.
"Anh yên tâm đi, bọn họ cũng không nhận ra anh mà. Cứ để em."
Cao Minh lúc này mới sực nhớ ra từ đầu đến cuối anh ta vẫn chưa tháo mũ, không lộ mặt thì chẳng ai biết anh ta là ai hết. Có lẽ anh ta bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng của mình quá rồi.
Diệp Ân lúc này liền hạ thấp kính râm xuống, ló đầu ra lén lút nhìn trộm, bây giờ cô mới có dịp nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữ kia, cô giật mình nhận ra.
"Cô ta là… Lộ Hồng Hồng? Cao Minh, tên khốn kiếp nhà anh..."
Hai tay Diệp Ân nắm siết lại, lửa hận trong lòng bùng cháy, mắt cô trừng to đến lộ từng tia máu đỏ ngầu. Cô không ngờ, người phụ nữ Cao Minh lén lút qua lại, lại là trưởng fanclub của anh ta.
Lộ Hồng Hồng đã là fan của anh ta nhiều năm, còn quen biết với anh ta trước cả khi anh ta công khai hẹn hò với cô. Hóa ra bọn họ đã cùng nhau qua mặt cô lâu đến như vậy, từ kinh tởm có lẻ vẫn chưa đủ để dành cho hai con người này.
Anh ta cũng thật biết cách xây dựng bệ đỡ cho mình, tài chính thì bòn rút ở cô, tinh thần thì tìm đến fan lâu năm của mình. Nếu một trong hai xảy ra sự cố, chỗ dựa còn lại vẫn đủ cho anh ta tiếp tục duy trì. Nhưng con người một khi đã tham lam thì luôn muốn tất cả phải là của mình.
Trong đầu của Diệp Ân ngay tức khắc lóe lên một dự định khác, đột nhiên cảm thấy tai nạn xe này cũng là một điểm có lợi cho cô. Cô nhanh chóng lại thì thầm bảo Thời Phong nói với bọn họ.
Anh nghe xong, lại truyền lại lời cô y hệt.
"Làm hỏng xe thì đền xe. Chúng tôi sẽ mua một chiếc xe y hệt, để lại địa chỉ đi, hai ngày nữa sẽ có người đưa xe đến."
Lộ Hồng Hồng và Cao Minh không khỏi bất ngờ, nhìn chiếc ô tô thương hiệu chẳng rõ kia bọn họ không nghĩ cô lại là người có tiền.
Lộ Hồng Hồng cho rằng đó là trò vặt vãnh, cô ta không dễ để bị lừa liền lên tiếng phản pháo.
"Làm sao tôi biết các người không nói suông? Nhỡ các người ăn quỵt, lặn mất tăm thì ai đền cho tôi?"
Thời Phong giả vờ thiếu kiên nhẫn, anh lấy điện thoại từ trong túi ra bắt đầu bấm số.
"Xe ô tô bị cô đập hỏng kính, tôi còn chưa hỏi đến. Các người muốn bồi thường thì chúng tôi đã đưa ra phương án rồi, nếu không muốn nữa, vậy thì gọi cảnh sát giải quyết đi cho công bằng."
Nhắc tới cảnh sát, Cao Minh liền tái mặt, anh ta sợ bị bại lộ chuyện anh ta lén lút rời khỏi nhà, ngay trong thời điểm này thật sự không thích hợp.
"Đưa cho anh ta địa chỉ đi, đừng kéo dài thời gian thêm nữa, tôi còn có chuyện muốn làm rõ với cô đấy."
Cao Minh bực dọc nói nhỏ rồi bỏ đi vào trong chiếc ô tô mà Lộ Hồng Hồng lái đến ngồi đợi trước.
Lộ Hồng Hồng vẫn nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cô ta cũng đồng ý để lại địa chỉ. Trước khi rời đi còn cẩn thận chụp cả biển số xe ô tô gây tai nạn để nếu bị quỵt thì cô ta dọa sẽ kiện cho cô ngồi tù.
Bọn họ rời đi rồi, Diệp Ân mới tháo kính râm ra, rời khỏi bóng lưng của Thời Phong.
Cô nhếch môi cười khẩy với thành quả mà mình thu được trong buổi tối ngày hôm nay, một video vô cùng chất lượng.
Lúc cô ngẩng đầu lên, mới thấy Thời Phong đang đứng vừa nhìn mình vừa cười. Nhưng cô cảm thấy nụ cười này chẳng có ý tốt.
"Cười gì đấy?"
Thời Phong đột nhiên đưa tay ra, vuốt lấy phần tóc giả trên đầu cô rồi buông một câu.
"Tóc này rất hợp với chị."
Mi mắt Diệp Ân sụp xuống một nửa, con ngươi liếc lên nhìn anh tự hỏi đây thật sự là lời khen sao?
Cô đưa điện thoại lên nhìn mình qua lớp gương, thật sự mới thấy được sự chế giễu trá hình của anh.
"Hợp cái cóc khô, xấu chết đi được."
Trong khi đó, Thời Phong đã đi đến bên chiếc mô tô, sau đó ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm.
"Về thôi, muộn rồi."
Diệp Ân thản nhiên định đội vào, chợt nhớ ra vẫn còn một thắc mắc liền hỏi trước.
"Này, cậu lưu số vào điện thoại của tôi bao giờ thế?"
Thời Phong gạt chân chống, rồ ga sẵn sàng khởi hành, cũng như câu trả lời nhanh chóng được đưa ra chẳng hề giấu giếm.
"Sáng nay, sợ chị đi rồi quỵt nợ nên tôi đành phải làm như vậy thôi."
Diệp Ân nhớ ra hôm qua anh có nói muốn thứ gì đó mà vẫn chưa nghĩ ra, hóa ra là vì chuyện này, nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn. Điện thoại vừa mua vẫn chưa kịp đặt mật khẩu, nếu Thời Phong không lưu được số của anh vào thì tình huống vừa rồi cô cũng không biết phải làm sao.
Cô leo lên yên sau, vừa tròng nón vào đầu thì bỗng nhiên anh hỏi.
"Nhà chị ở đâu, tôi đưa chị về."
Cô thở dài, vừa cài quai nón vừa đáp trông giọng điệu khá chán nản.
"Hôm nay tôi không về nhà, về nhà cậu đi."
Chuyện hôm nay cũng khiến cô có phần mệt mỏi, về nhà lại phải trả lời rồi giải thích bảy bảy bốn chín câu hỏi từ bố mẹ của cô, chắc cô điên mất, nên tạm nghỉ ngơi một ngày vậy.
Thời Phong nghe xong, khóe môi hơi cong lên, tay ga trượt xuống, bánh xe cũng bắt đầu di chuyển.
"Vậy thì ngồi chắc vào, tôi đi đây."