Trong căn tin bệnh viện khá rộng, nhưng rất đông người, nên Hồng Khánh và Hải Uyên đi vòng ra cổng sau của bệnh viện, tìm một quán ngồi lại ăn thử trước rồi mới mua cho Đức Minh và Vân An.
Hồng Khánh rón rén nhìn Hải Uyên đang ăn, nhỏ giọng hỏi: “Em thật sự không sao đấy chứ?”
Nếu cô có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ hối hận chết mất.
Hải Uyên dở khóc dở cười đặt điện thoại xuống, vén hai ống tay áo cho anh xem: “Nhìn này, một cọng lông cũng không mất nhé.”
“Thật không?”
“Chân thì sao? Cả người em nữa.”
Hải Uyên ngừng động đũa, hơi híp mắt lại: “Hay là em cởi đồ ngay tại đây cho anh kiểm tra nhé?”
“Em dám!” Hồng Khánh trừng mắt nhắc nhở cô.
“Anh hỏi nữa là em dám thật đấy.”
“Vậy anh không hỏi nữa.”
Ít lâu sau, Hải Uyên nghe loáng thoáng thấy anh mấp máy gì đó.
“Về nhà anh hỏi tiếp.”
Nhưng tạp âm quá lớn, khiến cô không tài nào nghe rõ được.
“Anh nói gì cơ?”
“Hả? Anh nói gì đâu?”
“Anh nói cái gì mà về nhà đấy.”
Hồng Khánh hít nhanh một hơi, bình thản cúi đầu tiếp tục ăn, đáp: “Anh nói lát nữa về nhà, anh mua kem cho em.”
***
“Vậy sao hôm đó chị nói không có chuyện gì?”
Ngày Vân An và Hải Uyên tốt nghiệp, hai người cùng An Nhiên, Đức Minh và Đăng Khoa mở một buổi tiệc nhỏ.
Vì tối hôm đó tiệc tàn khá trễ, mà sinh viên mới ra trường, Vân An cùng Hải Uyên chưa tìm được căn nào phù hợp để thuê, nên đành chia mỗi người một ngả.
Đăng Khoa thuận đường về ký túc xá nên đưa An Nhiên về cùng.
Còn Hải Uyên mãi ôm khư khư con gấu Đức Minh tặng cho cô, rồi luôn miệng lẩm bẩm vừa khóc vừa cười: “Khánh ơi… Em tốt nghiệp rồi… Em tốt nghiệp đúng hạn đấy… Em cũng giỏi mà đúng không?”
Phòng khách sạn bây giờ biến thành một bãi chiến trường, chỉ còn duy nhất một cái giường cũng bị Hải Uyên chiếm toàn bộ.
Nhưng đầu óc có lâng lâng lên mây thế nào, Đức Minh vẫn không thể quên đi Vân An.
Cậu gọi điện cho tiếp tân, đặt giúp cậu một phòng nữa.
Đức Minh nhớ mang máng, hôm đó cậu say đến mức đầu óc múa may quay cuồng, bồng Vân An vào được đến giường xong thì nằm bẹp luôn xuống đó.
Một đoạn ký ức mong manh trong đầu cậu mách bảo rằng, đêm hôm đó, cậu đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng chân thực.
Đức Minh mơ thấy môi lưỡi mình dây dưa triền miên với Vân An. s1apihd.com
Mắt cậu mơ mơ màng màng, nhưng dư vị ngọt ngào trên từng tấc da mịn màng của cô, cậu cảm nhận được.
Cậu còn nghe thấy tiếng ngân nga êm ái của cô như nắng xuân rót vào tim cậu.
Cuối cùng là loại kɧoáı ©ảʍ mà Đức Minh dám khẳng định rằng, đây là lần đầu tiên cậu có được nó.
Chính vì mộng xuân quá đỗi chân thực, nên cậu không dám tin nổi mình vì quá nhung nhớ cô nên mới mơ thấy.
Nhưng với tình cảnh quần áo cậu có hơi xộc xệch, cậu nằm ở sofa, còn cô nằm trên giường, cậu mới miễn cưỡng tin lời Vân An: “Cái vệt này hả? Chị… đến ngày.”
Trở lại thực tại, vẻ mặt ngây ngô mà điềm nhiên của Vân An lúc này giống hệt ngày cô lừa cậu.
“Thì… nếu có anh ngay lúc đó, kế hoạch của chị sẽ loạn mất nên…”
“Chị tìm thằng khốn đó bao nhiêu năm rồi, chị không muốn tuột mất cơ hội duy nhất đó.”
“Nhưng chị chỉ “làm” với một người duy nhất là anh, chỉ một lần đó thôi.”
Vân An bỗng nhiên bị kích động, rướn người ngồi dậy, vết nứt bị dao đâm của cô lập tức nhói lên. Và vì đau quá nên lại nằm thụp xuống.
Đức Minh đặt bàn tay ấm của mình lên vết thương của Vân An, vừa lo lắng, vừa thấy buồn cười.
Đôi mắt cô ánh lên đầy phức tạp, hai tay khẽ níu giữ bàn tay của Đức Minh, không muốn cho cậu rụt lại.
“Chị chưa từng tiếp xúc thân mật với Thắng. Chỉ mới cắn răng ôm hắn một cái cho ba chị tin thôi. Chị chưa từng dùng chung bát đũa hay ly uống nước với hắn, càng chưa từng hôn.”
Ngữ điệu khẩn trương của Vân An, vì sự im lặng của Đức Minh mà bất chợt ngưng lại.
“Anh không tin chị à?”
Cũng đúng thôi, cô đóng vai là một đôi tình nhân với Thắng cả 2 năm trời, thậm chí còn dọn về sống chung, làm sao mà tin cho được?
Có lẽ trong mắt Đức Minh, cô là một kẻ nói dối không chớp mắt, một tên bắt cá hai tay như người đã từng phản bội tình yêu của cậu nhỉ.
Vân An không dám nghe câu trả lời từ Đức Minh, nên quay lưng về phía cậu, kéo chăn trùm kín đầu.
“Minh về nghỉ ngơi đi, chị muốn đi ngủ.”
Sự im lặng kéo dài bao lâu, sự căng thẳng bên trong Vân An càng nặng nề bấy nhiêu.
Điều cô đợi bây giờ không phải là lời hồi đáp từ Đức Minh, mà là một tiếng “cạch” của cửa khi đóng lại.
Nhưng một thanh âm trầm ấm xuyên qua tấm chăn, chầm chậm chảy vào tai, vào đầu cô.
“An này, chị phải nhớ, cho dù chị có làm gì với Thắng hay ai đi chăng nữa, em vẫn yêu chị.”
Vân An rón rén chuyển mình, mong sao cho Đức Minh không phát hiện ra cử động của cô.
Cô vén một ít chăn lên, hí mắt nom cậu lúc này.
Đức Minh trở về với trạng thái ảo não như cũ, hai tay bấu víu vào nhau.
Bằng một cách nào đó, Vân An cảm thấy mình có thể nghe được từng hơi thở nặng nề của cậu.
“Em xin lỗi.”
“Em say quá, nên đến giờ vẫn chẳng nhớ được gì hết.”
Cậu lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái cậu yêu, mà chẳng hay biết gì.
“Em tệ quá phải không?”
Vân An ló đầu khỏi tấm chăn, nuốt khan một ngụm nước bọt, nói thật nhỏ tiếng: “Vậy… đợi lúc nào chị khỏi hẳn, chúng ta “làm” lại lần nữa.”
Lòng dạ Đức Minh như có tia sáng vụt qua, đôi mắt dán chặt lên gương mặt trái xoan của Vân An.
“Thì… biết đâu… anh nhớ ra gì đó.”
Vân An biết những lời này rất xấu hổ. Nhưng đối diện với Đức Minh, cô chỉ muốn được sống thật với tính cách của mình, không quá nhút nhát, không quá bạo dạn, không tự tin, cũng chẳng tự ti.
Nếu ai đó hỏi cô rằng, cô buông thả như thế không sợ mất giá sao?
Vân An dám trả lời, từ khi bất cẩn ngã vào lòng cậu, cô đã biết giá của mình chẳng còn bao nhiêu nữa.
Một lần nữa, cô chui tọt vào chăn: “Không thì thôi vậy.”
Vân An nghe thấy tiếng ghế ma sát với mặt sàn, tạo thành một thức âm có chút chói tai, sau đó tấm chăn của cô bị lật ra một nửa.
Gò má của Đức Minh hơi phiếm hồng, môi cậu thấp thoáng cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười: “Chị hứa đấy nhé.”
Đức Minh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của Vân An, rồi vụng về dùng lưỡi tách môi cô, luồn lách vào bên trong.
Đây là lần thứ hai trong đời Vân An hôn sâu, nên cô không biết kỹ thuật của cậu và cô có được gọi là tệ hay không. Nhưng với kinh nghiệm của một kẻ sa chân vào truyện ngôn tình nhiều năm, cô có thể nói, cậu không dám mạnh bạo, vì cậu đang trân trọng cô.
Trong lúc đó, Hải Uyên úp mặt vào ô kính bé bằng bàn tay trước cửa phòng bệnh, trọn vẹn bắt gặp khoảnh khắc Đức Minh bắt đầu quãng thời gian đắm chìm vào tình yêu.
“Khánh ơi, hai đứa nó hôn nhau kìa.”
“Lúc trước mình chưa quay lại mà bạn Minh dám mách lẻo với ông nội hai đứa mình đang hẹn hò. Kỳ này em phải mách ông báo thù mới được.”
“Quân tử trả thù có đội mồ sống dậy cũng phải trả.”
Hồng Khánh chưa đáp lời Hải Uyên, mà chọt chọt vào vai cô.
Đợi Hải Uyên quay đầu lại, anh mới chỉ vào môi mình, ung dung nói: “Anh cũng muốn hôn.”
Hải Uyên không chịu được cái vẻ mặt buồn cười này của anh, nhướng mày cười cười: “Mới ăn bún riêu xong đấy Khánh, không thấy mùi hả?”
“Anh không sợ. Em sợ à?”
“Hả? Em không.”
“Vậy còn chờ gì nữa?”
Hồng Khánh sát lại ôm eo Hải Uyên, mờ mờ ám ám cúi gần môi cô.
“Không được.” Một tay Hải Uyên che miệng mình, tay kia đẩy anh ra, thấp giọng: “Đừng có lộn xộn, đây là bệnh viện.”
Hồng Khánh nhanh chóng đá mắt nhìn một loạt.
Cái hành lang này vào tối vắng tanh, có thì chắc cũng chỉ toàn cô hồn dã quỷ biết tàng hình.
“Làm gì có ai đâu?”
“Một cái thôi, nhé?”
Tên bạn trai này, càng ngày càng thiếu nghị lực.
Hải Uyên hôn một cái chụt lên môi Hồng Khánh, rồi nhanh chóng chui tuột khỏi vòng tay anh, nghiêm giọng nhắc nhở: “Được voi đòi tiên là chia phòng ra ngủ đấy nhé.”
“…”
Bạn gái anh hình như thông minh không đúng lúc phải không?