Sao Băng Không Xuất Hiện

Chương 54: Đức Minh từng rất ghét Hải Uyên

Về đến nhà mới chỉ hơn 6 giờ tối, Hồng Khánh và Hải Uyên đợi hai người kia tắm rửa nghỉ ngơi một chút cho lại sức.

Đức Minh tắm trước Đăng Khoa, nên bây giờ cậu mới rảnh rỗi tâm sự “mỏng” với Hồng Khánh vài câu.

Đức Minh đứng dựa vào lan can ban công nhà Hải Uyên, gió trời phảng phất bay vào cơ thể mới tắm xong khiến cậu có chút lạnh mà rùng mình. Cậu nhìn chị họ ngồi sofa vô tư xem Conan với Chíp và Chum, vô thức mỉm cười vui vẻ. Lại quay sang Hồng Khánh đang nhìn chị bằng ánh mắt yêu chiều, “Anh làm thế nào mà tán được chị vậy? Rõ ràng chị ấy rất cứng đầu mà.”

“Đúng là rất cứng đầu, nhưng Uyên yêu tôi, và tôi cũng vậy, chúng tôi về bên nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại,” Hồng Khánh ngưng một lúc, ngữ điệu lần này có ý giễu cợt: “Tôi biết cậu rất quý Uyên, nhưng cậu cũng không cần phải tỏ ra bất ngờ như vậy chứ? Lẽ nào cậu không ưa tôi đến vậy à?”

“Không.” Đức Minh trả lời một chữ nhẹ bẫng, sau đó lại nói: “Em từng ghét anh, bây giờ đỡ hơn, nhưng không hẳn là không còn.”

“Theo tôi nhớ, tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu, một chút cũng không. Vậy nên tôi vẫn luôn thắc mắc, ngay từ ngày đầu cậu đến công ty làm, ngoài mặt cậu có vẻ khá căng thẳng và sợ tôi, nhưng hình như trong một giây phút nào đó, tôi thấy cậu nhìn tôi bằng con mắt rất sắc, giống như muốn cắn chết tôi vậy, đúng không?”

Đức Minh hơi mở to mắt, nụ cười trên môi cậu cứng đơ như đông đá. Cậu tưởng rằng mình đã ngụy trang rất tốt, xem ra chẳng thể so được với tài cáng ở mặt này của chị họ cậu.

“Phải, khi biết chị Uyên còn yêu anh, tôi chỉ muốn cắn chết anh, vì anh không đáng.” Đức Minh lơ đễnh nhìn về phía thành phố Ưng Châu hoa lệ lấp lánh ánh đèn, vẻ mặt cậu vừa u ám, vừa đong đầy suy nghĩ phức tạp.

“Từ khi có nhận thức, tôi đã ghét chị Uyên rồi, rất ghét là đằng khác. Tôi còn ước rằng bác Tú và bác Liên chưa từng sinh ra chị ấy.”

Câu trả lời lập tức làm nỗi căm phẫn dần dần được nhen nhóm trong lòng Hồng Khánh, đồng thời càng khiến anh cả kinh cực độ. Nhưng anh vẫn im lặng, đợi người kia vừa ngẫm vừa kể.

“Bởi vì chị ấy được ông nội yêu thương, chiều chuộng hết mực. Bất kể có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên ông hỏi thăm là chị chứ không phải tôi. Ba mẹ tôi cực kỳ thích chị, thậm chí còn muốn mang chị về nuôi nữa. Em trai tôi khi sinh ra cũng trở thành người mê chị, lúc nào cũng đòi được chị bế, nó xem tôi như anh hàng xóm chứ chẳng phải anh ruột. Trong nhà chỉ có bà nội yêu thương tôi nhất, bà nói nếu như không có chị Uyên, tôi sẽ là tâm điểm của cả nhà.”

“Tôi càng ngày càng ghét chị, đặc biệt là những lúc chị làm nũng với ông nội. Chị Uyên rất sợ đau, có lần chị bị ngã trầy hết đầu gối, chị khóc dữ dội lắm, ông nội tôi sốt ruột quá phải đưa chị đi bệnh viện. Kết quả chẳng có gì đáng lo cả, nên tôi mới nghĩ rằng chị làm quá mọi chuyện lên, hoặc là chị quá yếu đuối, sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền phức cho tôi.”

“Nhưng mà chị Uyên chưa từng ghét tôi, chỉ cần tôi nói thích ăn gì đó, chị có thể nhịn ăn để dành nó cho tôi. Lúc đó, tôi nghĩ chị đang cố lấy lòng tôi.” Đức Minh vò đầu mình ít lâu, có lẽ vì cảm thấy bản thân trong quá đỗi nực cười.

“Có một lần lúc bé, chị Uyên được mấy bác trong làng cho lê, chị biết tôi thích nên tặng tôi cả. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy hành động của chị rất không vừa ý, nên tôi ném hết lê xuống cái hồ bên cạnh, sau đó đẩy chị sang một bên để tránh đường cho tôi đi…nhưng tôi dùng quá sức, chị bị ngã xuống cái hồ bên cạnh.” Đức Minh đột nhiên nghẹn giọng, run run kể tiếp: “Cái hồ đó rất sâu, tôi nghĩ rằng chị Uyên sẽ chết đuối ở dưới đó, tôi rất hối hận. Ngay khi tôi định nhảy xuống cứu chị, lại nhận ra bản thân không biết bơi, tôi mới biết tôi không những yếu đuối mà còn hèn nhát nữa.”

Hồng Khánh liếc qua Hải Uyên đang vui vẻ xem phim ở trong nhà, bụng dạ hạ hỏa hơn rất nhiều. Thật sự nếu không phải có cô ở đây, thằng em họ này của cô chết chắc rồi!

“Điều tôi không ngờ đến là chị Uyên biết bơi, khi đó chị mới học lớp 1 thôi. Tôi càng không ngờ là chị không mắng tôi, chỉ mếu máo ấm ức nhìn tôi một lúc rồi rời đi. Tôi đi theo chị, chị ở đằng trước vừa đi vừa khóc. Về đến sân nhà, ông nội lập tức lao ra ôm chị, chị òa khóc rất lớn. Tôi nghĩ mình không xong rồi, ít thì bị đánh, nhiều thì bị ông từ mặt.” Đức Minh đảo mắt nhìn Hồng Khánh, hỏi: “Anh biết chị Uyên đã nói gì không?”

Nhưng sau đó cậu không buồn nghe câu trả lời từ Hồng Khánh nữa, vì nét mặt bây giờ của anh âm trầm đến ghê rợn, cảm giác cổ họng cậu có thể vì ánh nhìn đó mà đứt đoạn.

“Chị ấy nức nở khóc, nói rằng muốn đem lê cho tôi, nhưng chạy nhanh quá nên ngã mất, không may rớt phải xuống hồ, tôi tìm cành cây đến kéo chị lên, nên hai chúng tôi mới cùng nhau về.”

Cả đời này, Đức Minh sẽ không bao giờ quên cái cảm giác ân hận và kính nể của mình ngay thời điểm đó, đến bây giờ chính cậu cũng không thể lý giải được, tại sao Hải Uyên lại nói dối ông nội chỉ để bảo vệ một kẻ xấu như cậu.

“Tối ấy ông hàn huyên với tôi, ông nói ông biết tôi là người đẩy chị Uyên ngã vì một thằng nhóc hàng xóm đã chứng kiến tất cả và mách lẻo với ông. Ông không trách, cũng chẳng mắng tôi, chỉ nhẹ nhàng hỏi vì sao tôi ghét chị như thế, tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn. Sau đó tôi kể cho ông nghe, và cũng ngờ ngợ nhận ra bản thân tôi rất ấu trĩ. Khi ông kể tôi nghe bà nội đã đối xử tệ với chị Uyên như thế nào, tôi mới thương chị, và nảy sinh ác cảm với bà. Tôi ghét chị Uyên đều do một tay bà bơm vào tai tôi mấy lời chẳng mấy tốt đẹp về chị, do tôi nhỏ quá nên không phân biệt được đúng sai.”

“Sau đó, tôi càng ngày càng quý mến chị ấy, tôi chẳng cần ai đến đón tôi đi học về cả, chỉ cần chị đến đón thôi. Tôi muốn khoe mẽ với mấy đứa bạn rằng tôi có chị gái, chị vô cùng yêu thương tôi, chỉ cần có chị là tôi sẽ có đồ ăn ngon, có người chơi cùng. Chị Uyên thật sự quá tốt bụng, chẳng trách ai cũng yêu thương chị ấy.”

Đức Minh ho khan vài tiếng để lấy hơi, Hải Uyên liền từ trong nhà nói vọng ra với vẻ lo lắng: “Đứa nào ho đấy? Minh phải không? Bị cảm phải không?”

Đức Minh không nhịn được mà bật cười, “Em bị sặc nước bọt thưa chị, đừng có trù ẻo nhau thế chứ?”

Hải Uyên bĩu môi: “Nói cho lắm vào.” Sau đó quay lại xem ti vi tiếp.

Đức Minh tủm tỉm cười thêm một lúc, nghiêm túc nói: “Tôi kể với anh chuyện này là vì muốn anh biết chị Uyên là một người vô cùng tốt tính, còn ngoan nữa. Nên khi biết anh có ý muốn trêu đùa với tình cảm của chị, tôi chỉ muốn đánh anh ra bã thì thôi. Tôi rất tò mò tại sao người tốt như chị lại va phải một thằng khốn nạn như anh. Sau đó tôi cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình hơn, mục đích là muốn dò la xem người nào đủ ưu tú, đủ tốt, tôi sẽ chấm anh ta rồi giới thiệu cho chị.”

Hồng Khánh hoàn toàn sực tỉnh khỏi mớ cảm xúc phẫn nộ hỗn loạn, thì ra chỉ cần anh đến chậm một chút, hoặc là Hải Uyên không còn yêu anh, anh vụt mất cô, mãi mãi.