Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 94: Phúc Hoàng

Đoạn thời gian tiếp theo chính là chuỗi ngày dưỡng thai cực kì nhàm chán của tôi.

Nếu như nói hôn nhân chính là kết thúc đẹp đẽ của một tình yêu chân thành thì có con chính là trái ngọt của tình cảm vun đắp bấy lâu nay.

Từ ngày biết tôi mang thai, Phúc Lâm trưởng thành hẳn ra. Anh ấy sợ tôi không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện nên tự mình bọc vải mỗi cạnh bàn, cạnh ghế và đầu tủ, thậm chí cách mấy bước lại đặt một tấm thảm. Bố mẹ và mấy đứa bạn qua chơi không ngăn lại thì chắc anh ấy đã biến căn nhà này thành cái ổ chăn luôn ấy.

Nếu như hai tháng đầu tôi không có dấu hiệu của bà bầu thì từ khi phát hiện mình mang thai, tôi ốm nghén cực nặng. Đặc biệt là tôi cực kì ghét mùi của Phúc Lâm, mùi mà tôi mong nhớ bao nhêu năm, nghĩ nó thơm và ấm áp hơn bất kì loại nước hoa nào trên thế giới bây giờ lại là thứ khiến tôi phải chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Thật tội nghiệp cho nam nhân kia, suốt mấy tháng vợ ốm nghén, đi làm về muốn ôm vợ một cái cũng khó.

Đã thế cứ khi thành phố lên đèn, mọi người chìm trong giấc ngủ, trên đường chỉ rải rác vài tiếng xe chạy trong đêm thì lại là lúc tôi thèm ăn đến điên đảo. Nào là đùi gà chiên xù, khoai môn lệ phố, phô mai que, xúc xích nướng… bao nhiêu thứ xuất hiện trong đầu. Vậy là ai kia đang ngủ ngon lành ở ghế bành bên cạnh phải thức dậy, đánh xe đi cả mấy km chỉ để mua được món tôi thích. Không biết tiểu quỷ bé bỏng trong bụng tôi sau này có ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ không chứ bây giờ nó hành bố nó quá, nghĩ cũng tội anh ấy nhưng thôi cũng kệ.

Có con khiến tên mặt lạnh kia thay đổi rất nhiều. Đi làm về tới nhà chạy ngay vào sờ bụng tôi, thủ thỉ những lời yêu thương:

“Papa chờ ngày con chào đời đến điên đây rồi này”

“Papa yêu con nhiều lắm, Phúc Hoàng của ba”

“Ngoan, con trai đừng phá mẹ nha”

“Chẳng cần nói nhiều, sinh ra chắc chắn đẹp trai giống bố rồi”

Cứ sau mỗi lời nói của anh ấy, cu cậu trong bụng tôi lại phản ứng bằng cách đạp thật mạnh vào thành bụng tôi, kiến tôi thì đau nhoi nhói còn ai kia thì cười hạnh phúc đến híp cả mắt.

Thời gian trôi qua trong êm đẹp, bụng tôi dần lớn lên, đi đứng liền trở nên khó khăn, ngực cũng bị căng đau không tả nổi.

Hôm nay Phúc Lâm đi làm về muộn, vừa gọi cho Thư Huyền để gặp bé Bông sau cả tháng bận rộn đi mua đồ sơ sinh, không có thời gian qua thăm nó. Con bé bây giờ lớn hơn hẳn, đã ngồi chơi được rồi cơ đấy. Thời gian trôi nhanh thật, cục cưng trong bụng tôi cũng ngày một lớn dần lên. Nhìn đống đồ sơ sinh chất đầy phòng, nào tã, nào áo, nào quần rồi bình sữa , tôi thấy cuộc sống mẹ bỉm sắp bắt đầu rồi đây.

Phúc Lâm đi làm về liền nhanh chóng vào xoa xoa bụng tôi, thủ thỉ bao nhiêu điều. Nhiệm vụ của anh ấy là đọc sách cho bé cưng.

Nằm dựa gối vào đầu giường, nghe giọng nam tính phát ra từ nam nhân cao lớn trước mặt, một tay cầm sách, một tay sờ bụng tôi, khoảnh khắc này thật hạnh phúc biết bao, tôi nhanh chóng lấy máy ảnh ghi lại.

Bỗng một cơn đau từ bụng dưới quặn lại truyền tới, nước ối bị vỡ ướt cả một mảng giường, tôi run run:

“Anh…hình như em sắp sinh rồi”

Phúc Lâm đang chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích bỗng bàng hoàng:

“Em…sinh”

Nhanh chóng gọi bố mẹ, anh ấy chở tôi đến bệnh viện trước ,còn bố mẹ đưa đồ sơ sinh đến sau.

Trước khi lâm bồn, tôi đã có đi học một lớp dự sinh, cũng xem nhiều video, hỏi nhiều người khác để lấy kinh nghiệm nhưng không ngờ lúc mình thật sự bước vào mới thấy nó đau đến muốn chết đi sống lại như này.

Anh ấy trực tiếp đi vào phòng sinh cùng tôi, tay vẫn luôn nắm chặt, anh ghé sát vào tai tôi rồi nói:

“Cố gắng một chút, chúng ta sắp được gặp con rồi, anh tin em, dùng sức như lúc em ở trên giường cùng anh là được rồi”

Tôi mở to mắt trừng anh, lúc nào rồi còn đùa giỡn như vậy được. Bên dưới đột nhiên co thắt khiến tôi siết chặt tay anh, không thể nhịn được phát ra những tiếng kêu vì quá đau.

Bác sĩ không cho anh ấy ở trong phòng sinh nên ai kia chỉ đành ngậm ngùi ra ngoài chờ cùng bốn bố mẹ và những người bạn của tôi.

Lần đầu tiên đi sinh, may mắn gặp bác sĩ tốt, luôn an ủi tôi. Tôi cố hết sức làm theo lời bác sĩ nói, cuối cùng cũng nghe được âm thanh vui mừng của bọn họ:

“Ra rồi. Đầu của đứa trẻ ra rồi. Dùng sức thêm một chút”

Nửa người dưới của tôi cơ hồ không thuộc về tôi nữa, cứ cách một lát cảm giác thắt lưng siết chặt, bụng dưới co rút dữ dội. Tiếng bác sĩ lại vang vọng bên tai:

“Nào, 1 2 3 dùng lực nào, một chút nữa thôi là gặp được con rồi”

Nghe chữ “gặp được con”, bao nhiêu đau đớn thay bằng sức mạnh, bao nhiêu người mẹ trên thế gian đều phải trải qua giây phút đau đớn này để gặp được con mình, tôi cũng đang cố gắng để được nhìn thiên thần của mình.

Cuối cùng, khi tôi đã lụi xơ không còn sức lực nữa thì tiếng khóc của em bé cất lên, xóa tan bao đau đớn vừa qua.

"Là một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,5 kg’

Phúc Lâm nhanh chóng chạy vào phòng sinh ngắm con một chút, rồi chạy đến bên tôi, hôn lên vầng trán tóc bết dính đầy mặt vì mồ hôi:

"Cảm ơn em đã mang đến cho anh một thiên thần "