Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 92: Bạn đời

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời,trên đường về, hạ cửa sổ xe xuống để làn gió mát lạnh thổi vào. Làn tóc bay bay, tôi giơ tay mình dưới ngọn đèn đường ngắm mãi, viên kim cương trên tay tôi vì thế cũng lấp lánh đẹp lạ thường, mỉm cười ngây ngốc nhìn nó, rồi lại quay sang gương mặt góc cạnh đang tập trung lái xe kia. Anh ấy cất tiếng:

“Vui thế cơ à?”

Tôi liền đáp:

"Đương nhiên là vui rồi. Nỗ lực bao năm được đền đáp bằng cái kết đẹp như thế này, không vui sao được"

Phúc Lâm thấy nụ cười trên môi tôi nở mãi, cũng khiến cậu ấy cười theo, suốt cả chặng đường, hai chúng tôi chẳng nói gì ngoài nhìn nhau cười. Nụ cười hạnh phúc nhất trong những năm cuộc đời của tôi và anh ấy.

Về đến nhà, tôi vẫn chưa buồn ngủ, liền tắm gội sau đó rủ anh ấy cùng xem phim. Phúc Lâm bây giờ rất chiều tôi, anh ấy cũng ngoan ngoãn ngồi xem bên cạnh.

Vừa hết phim,Phúc Lâm nhìn tôi nói:

“Đi ngủ chưa?”

Tôi cũng nhanh chóng đáp lại:

“Ừ, đi ngủ thôi nào”

Đừng tin lời con trai nói rủ đi ngủ, không chỉ đơn giản là nằm ngủ đâu, bao nhiêu chuyện xảy ra đã bạn mới ngủ vì quá mệt đấy.

Tôi chẳng biết ai là người bắt đầu trước, không biết môi ai đặt lên môi ai trước. Tôi chỉ biết rằng, đêm đó, chúng tôi môi lưỡi không rời, từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi lại phòng tắm, đâu đâu cũng đầy mùi vị của tình ái.

Bình minh, ánh sáng mặt trời dâng lên, ánh nắng ấm áp xua đi màn đêm mịt mờ.

Nằm ở tầng cao, từ đây có thể thấy được rất xa, mặt trời đang chậm rãi nhô lên, ánh nắng xuyên qua rèm cửa tiến vào phòng ngủ của chúng tôi, một ngày mai tươi mới thực sự bắt đầu rồi.

Tôi giơ tay cảm nhận ánh nắng ấm áp kia, cảm giác này thật đặc biệt như chính cảm giác được nằm trong vòng tay của người đàn ông này vậy, thật an toàn, thật vững chắc.

Tôi tự vào ngực anh ấy, cùng nhau nắm tay hướng về phía mặt trời:

“Bao năm tháng qua như một cơn mơ đối với em vậy, bây giờ ngày mai đã lên, ánh sáng đã chiến thắng bóng tối. Chúng ta rồi sẽ cùng nhau bắt đầu chặng đường mới”

Phúc Lâm cũng mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay tôi, thủ thỉ bên tai:

“Vậy thức dậy thôi, chúng ta cần phải bắt đầu ngay chứ”

Chẳng chần chừ, anh ấy bế tôi vào nhà tắm cùng vệ sinh cá nhân.

Sau đó, vội vàng chở tôi băng qua nhiều dãy nhà trong thành phố, cuối cùng cũng dừng trước nơi mà tôi chưa từng đến trước đây: Cục dân chính. Nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng ẩn ý cười hạnh phúc lẫn hồi hộp:

“Hoàng Nhi, chúng ta kết hôn đi”

Ánh nắng bây giờ rực rỡ hơn thì phải, hoa bên đường cũng đang nở rộ hơn bao giờ hết, mọi người hình như ai cũng đang tươi vui.Vì lòng tôi vui nên nhìn mọi thứ xung quanh đều có cảm giác tươi mới.

Sau khi chờ đợi, cùng nhau chụp ảnh, đặt bút kí lên quyển sổ màu đỏ, tôi nhanh chóng kí lấy. Còn ai kia tay đang run run, mãi chẳng dám kí, miệng lẩm bẩm:

“Mình sắp có vợ rồi ư?”

"Đây là sự thật chứ?’

“Nguyễn Hoàng Nhi, Dương Phúc Lâm tên của chúng ta này?”

Dáng vẻ của cậu ấy bây giờ khiến tôi và những cặp đôi bên cạnh không nhịn nổi nụ cười. Gương mặt lạnh lùng mỗi ngày lại có giây phút ngờ ngạch, ngây thơ đến vậy. Chị làm thủ tục thấy vậy liền nói đùa:

"Như này mà đi lấy vợ được ư? Về làm ăn được gì hả?’

Tôi nghe thế chẳng nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng:

“Anh kí nhanh đi kìa, chị ấy nói anh không làm ăn được gì đấy”

Phúc Lâm cũng chẳng phản kháng, hít một hơi sâu, nhanh tay đặt bút kí. Lúc ra về, anh ấy bảo tôi lái xe, còn mình thì ngồi ôm hai quyển sổ màu đỏ kia giở ra giở vào đọc không sót một chữ, ngắm nghía mãi rồi hôn chùn chụt lên đó.Về nhà vẫn ôm mãi như bảo vật, sau đó cất vào một góc tủ thật kín đáo, còn khóa lại cẩn thận nữa chứ.

Có ai trả lời giùm tôi đây có phải là Phúc Lâm mà tôi biết bao năm qua không?

* * *

Buổi chiều hôm ấy, ở bãi biển đầy cát trắng nước xanh. Cổng hoa to lớn được dựng lên rực rỡ, khán đài đầy hoa tươi. Thảm đỏ được trải dài đến bất tận. Dàn khách mời đến dự chật cả một bờ biển rộng lớn.

Tôi ngồi trong phòng chờ cùng Minh Anh. Hôm nay chúng tôi chính thức bước lên xe hoa về nhà chồng. Vì cùng thích tổ chức ở biển nên chúng tôi đã quyết định tổ chức cùng ngày.

Minh Anh thật xinh đẹp với mái tóc ngang vai, chiếc váy màu xanh với thiết kế cup ngực, phần eo còn được điểm xuyến bằng hàng nghìn viên ngọc đính thành hình vương miện. Thân váy xòe rộng, được thêu tỉ mỉ những bông hoa hồng nhỏ thật đẹp.

Tôi chọn cho mình màu váy trắng với thiết kế hai dây, khoét lưng sâu tới tận hông, đuôi váy dài thật dài thêu những bông hoa trắng bé xinh.Đây chính là chiếc váy cưới mà bố mẹ nuôi đặt riêng cho tôi vì bố mẹ không thể về dự đám cưới được.

Đã đến giờ lành, tôi và Minh Anh cùng xuất hiện với hai ông bố. Thì ra đây chính là cảm giác của con gái lớn khi về nhà chồng. Vừa xao xuyến hạnh phúc vì được gả cho người mình yêu, vừa đau buồn vì phải xa bố mẹ, người mình có trả cả cuộc đời cũng không bù đắp được những gì mà họ hi sinh cho chúng ta.

Tôi mỉm cười nhìn người con trai anh tú trong bộ vest lịch lãm kia. Dù miệng mỉm cười nhưng vẫn không giấu được giọt nước mắt vào trong. Cậu ấy khóc, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh ấy khóc.Giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu được đơm hoa kết trái.

Em băng qua dòng người, đi qua bốn mùa, vượt qua tăm tối, cuối cùng cũng đến được trước mặt anh, gặp được anh, em đã gặp được phần tốt đẹp còn lại của cuộc đời mình.

Tôi nở nụ cười thật tươi, hướng mắt về người con trai đối diện đang giơ tay chào đón tôi bước vào thế giới của anh ấy. Nụ cười này, không chút đau buồn, không sầu bi, không nhung nhớ, chỉ đơn thuần là nụ cười hạnh phúc vì anh. Nụ cười mà Phúc Lâm dựa dẫm suốt phần đời còn lại.

Cuối cùng tôi đã có thể mạnh mẽ chờ đợi qua bao nhiêu ngày mưa rơi để đợi được đến ngày nắng lên. Cuối cùng, tôi đã có thể dành cả đời còn lại cho người tôi yêu.

Tôi chẳng biết yêu thực sự là gì? Nhưng tôi chỉ biết rằng, nếu tôi yêu ai đó thì người đó phải là anh ấy, nếu tôi kết hôn thì anh ấy phải là chồng tôi, nếu tôi có con thì cha đứa bé phải là anh ấy…

Khoảnh khắc chúng tôi cùng trao nhau nhẫn cưới, dưới ánh mặt trời lúc về chiều, hoàng hôn trên biển tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn. Tôi trao anh ấy nụ hôn dài thật dài, cùng nhau đọc lời thề nguyện. Phúc Lâm gọi tôi bằng một tiếng hết sức tình cảm, lần đầu tiên tôi được nghe nó từ người tôi yêu thương:

“Bạn đời”

Làm bạn với nhau, từ nay về sau, qua mọi đớn đau, vẫn có nhau, trọn đời…