Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 87: Em không buông, bây giờ không, sau này cũng không!

Niềm vui mỗi ngày của tôi là được đến phòng của Loius làm việc, chỉ cần đơn giản đưa đồ ăn, nói những vấn đề trong công việc cũng khiến tôi đủ hạnh phúc rồi. Vì như thế tôi được nhìn cậu ấy mỗi ngày, mặc dù bây giờ khuôn mặt kia không giống với Phúc Lâm trước kia, được nghe giọng nói cậu ấy trầm ấm, khàn khàn vang lên bên tai, được chăm sóc cho cậu ấy, như vậy là đủ với tôi rồi.

Ba ngày nay ở phòng tôi có xảy ra chút chuyện nên công việc đành để bên công ty Loius phụ trách, tôi và Thành Đạt phải đến công ty xử lí.

Sau bao ngày vật lộn với đống giấy tờ, chạy deadline, nghe bao nhiêu cuộc gọi cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết xong.Tuy bây giờ người rất mệt nhưng nghĩ đến việc về nhà được gặp ai kia khiến mọi mệt mỏi đều tan như sương sớm gặp nắng mai.

Mua những món cậu ấy thích, tôi vừa đi vừa nhảy trong lòng, đến cửa phòng, bấm chuông mãi nhưng không có ai mở cửa.

Tôi nhìn thời gian, còn chưa tới 8 giờ tối, có việc gì phải ra ngoài sao?Hay đi ngủ rồi? Tôi không nghĩ là anh ấy cần ra ngoài, lòng vẫn kiên quyết đập cửa, ba ngày không gặp, tôi nhớ anh ấy đến phát điên rồi.

Đập đến khi bàn tay đỏ lừ thì cánh cửa mới mở ra. Giọng anh ấy khàn khàn:

“Ai vậy?”

Nhìn gương mặt trắng bệch kia, hốc mắt sưng đỏ, môi nhợt nhạt, thân hình đứng còn không vững, dựa ngay vào tường. Tôi lo lắng hỏi:

“Anh… anh sao vậy, bị ốm sao?”

Loius lạnh lùng xoay người:

“Tôi không sao, cô có chuyện gì không?”

Tôi nhanh chóng bước vào nhà, vừa đi vừa nói:

“Tôi mang đồ ăn tối đến, nghĩ anh chưa ăn gì nên có chuẩn bị ít đồ”

Anh ấy mệt mỏi ngồi xuống sofa, tôi thấy tình hình không ổn, đưa ra ý kiến:

“Hay tôi đưa anh đi bệnh viện, nhìn anh không tốt lắm đâu”

“Tôi không đi bệnh viện, cô về đi”

“Anh hãy nghe tôi, đi khám…”

Tôi chưa nói hết câu, thấy anh ấy lung lay sắp ngã, liền chạy đến đỡ:

"Người anh sao nóng thế này? Anh bị sốt rồi"

Bây giờ đi còn không nổi nhưng vẫn kiên quyết từ chối:

“Không được, không đi bệnh viện”

“Được rồi, vậy không đi nữa”

Tôi nhanh chóng đỡ anh ấy vào phòng ngủ, để anh ấy nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Chắc chắn là những ngày qua đã làm việc lao lực, thức đêm liên tục lại ăn uống không đầy đủ nên anh ấy mới sốt thế này.Người con trai này, sau bao năm vẫn dễ bị cảm như thế.

Tôi đi lấy nước uống, kèm theo khăn và chậu nước lạnh để đắp cho giảm nhiệt. Lúc về thì Loius gần như lâm vào hôn mê. Nhưng miệng anh ấy hình như đang mấp máy gì đấy. Cố gắng ghé tai, rốt cuộc cũng nghe được lời anh nói:

“Bánh bao…”

Hai chữ thân quen ấy bao lâu rồi tôi chưa được nghe chứ?. Một tiếng cao, một tiếng thấp cứ thế ngân vang trong căn phòng vắng, tạo nên một âm vực đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.

Hốc mắt tôi đỏ lên, cổ họng nghẹn đắng:

“Em ở đây…Em vẫn đang đợi anh…”

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn kéo tôi thật mạnh, mặt tôi dán vào nơi l*иg ngực nóng hổi kia, âm thanh kia vẫn trầm bổng vang bên tai:

“Hoàng Nhi…”

Còn gì hạnh phúc hơn giây phút này, nước mắt tôi rơi trên l*иg ngực nóng hổi kia ước chừng có thể bốc hơi ngay tức khắc. Cho tới giờ, em vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi, dù là thân thể hay trái tim đều chờ đợi anh mỗi ngày.

Tôi biết người tôi ngóng trông, chờ đợi cả tuổi thanh xuân đã quay trở lại rồi.Dù cho dùng cách nào, dù anh không thừa nhận, nhưng tôi biết anh ấy là đủ. Đối với tôi đây chính là kỳ tích, chính là tên gọi khác của sự nỗ lực của cả tôi và của cả Phúc Lâm.

Nhưng lúc này người Phúc Lâm rất nóng, tôi cố gắng lưu luyến thoát khỏi vòng tay kia,nhanh chóng đắp khăn lạnh lên trán. Tìm kiếm trong hộp thuốc tại nhà lấy viên hạ sốt.

Muốn cho anh ấy uống thuốc, nhưng miệng cậu ấy mím rất chặt.Tôi do dự một hồi, rồi bưng cốc nước thuốc lên, uống một ngụm, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh, đẩy nước sang.

Thấy anh uống được, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Định đứng dậy thì đột nhiên Loius mở mắt ra. Ánh mắt vì sốt cao mà đầy tơ máu, nhìn tôi chằm chằm, trong đó còn có nét mê man.

Tôi và anh ấy lúc này rất gần nhau, gần như có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

Má tôi bắt đầu đỏ lên, bao nhiêu năm rồi, tật này của tôi không thể xóa được.Hình như hành động vừa rồi của tôi khiến anh ấy thức giấc, lại rất dễ hiểu lầm.

Trong một giây, môi tôi bị ép chặt bởi môi ai kia.Môi anh rất nóng, tới mức làm tôi nhanh chóng mất đi năng lực phản kháng, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đó.

Lúc còn cậu ấy bên cạnh, một ngày Phúc Lâm đè tôi hôn không biết bao nhiêu lần, tôi còn cảm thấy như vậy thật phiền phức, nhưng bao năm nay, ai biết được tôi khát khao bờ môi này đến nhường nào. Bây giờ tôi chỉ hi vọng có thể làm thời gian ngừng trôi, ngưng đọng khoảnh khắc này mãi mãi.

Nụ hôn này, chính là gom hết nỗi nhớ của bao năm tháng xa cách, tôi càng ngày càng trầm luân, thừa nhận những rung cảm mà anh ấy mang lại.

Bỗng nhiên, Loius lật người, đặt tôi ở dưới thân.

Hô hấp dồn dập, môi anh trượt dọc theo cổ tôi xuống dưới, tay anh lột áo quần của tôi ra.

Bây giờ tôi mới cảm thấy thân thể lành lạnh, đầu óc dần tỉnh táo. Bây giờ anh ấy đang không khỏe, với lại tôi đang tới kì, dù gì cũng không nên xảy ra lúc này.

Bàn tay anh đã đặt đến eo, sắp xử lí vật rắc rối cuối cùng, tôi nắm chặt lấy, vội vàng nói:

"Không được…Bây giờ không được…Anh nghe em nói một chút…"

Thanh âm của tôi khiến anh ấy dừng động tác, cả kinh như bị dội nước lanh, bật dậy khỏi người tôi.

Loius thân thể nửa trần, hơi thở còn chút kɧoáı ©ảʍ, tỏ ra thật mệ người. Tôi vội giải thích:

“Bây giờ anh đang ốm, vả lại em hiện bà dì đang tới thăm nên…”

Anh ấy nhắm mắt lại, một giây nghe tôi tới tháng, lông mày hơi chau lại, liệu anh ấy có lo lắng cho tôi, sợ tôi bị đau bụng như những năm tháng cấp ba không?. Xoay người, bước xuống giường, anh ấy lại giở giọng như không quen biết:

"Xin lỗi…vừa rồi không được tỉnh táo…nên nhận nhầm người. Thành thực xin lỗi…’

Tôi nhích tới gần anh ấy, ôm lấy thắt lưng anh từ đằng sau, mặt dán vào lưng anh, nhẹ nhàng cọ cọ:

“Anh đừng nói gì cả, chỉ cần là anh , chỉ cần anh ở đây thì em không để ý chuyện gì hết”

Hai tay Loius nắm chặt, hình như anh đang cố gắng kiềm chế bản thân mình. Anh cố gắng dùng thanh âm lạnh lùng:

"Hoàng Nhi, tôi không hiểu cô nói gì, cô buông tay ra được không?’

Tôi lắc đầu, làm sao có thể dễ dàng buông tay như thế được. Cảm giác mất đi người mình yêu, ai trải qua rồi mới biết được, nó đau khổ đến nhường nào:

"Không, không bao giờ. Anh không cần nói gì, chỉ cần em hiểu là được rồi"

“Hoàng Nhi, cô…buông ra trước đi đã”

Rõ ràng anh ấy cố dùng thanh âm lạnh lùng nhưng tôi lại nghe được ý đầy yêu thương, bất đắc dĩ phải nói lời đó vậy nhỉ?

Tôi vẫn lắc đầu, càng ôm chặt hơn, nước mắt đã dán lên tấm lưng trần của anh:

“Không, em không buông, bây giờ không buông, sau này cũng sẽ không, anh là của em”

Anh đã về rồi thì sẽ không cho anh đi đâu nữa, dù chỉ xa em một bước, em chờ đợi anh đủ lâu rồi.

__________

sắp hết hành trình rồi, mn đừng quên like nha