Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 78: Limerence (H)

Hôm nay là đêm cuối Phúc Lâm ở Việt Nam rồi, sau khi làm tiệc chia tay với mọi người, cậu ấy nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi.Làm sao tôi có thể ngủ yên giấc khi ngày mai người mình yêu phải lên đường đi đến nơi thật xa, cách nhau cả vòng trái đất như vậy chứ.

Bỏ qua mọi thứ, tôi trèo lan can qua gõ cửa phòng Phúc Lâm. Cậu ấy nhanh chóng mở cửa ôm trọn tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào:

“Làm sao tớ có thể xa cậu được đây, bánh bao bé bỏng của tớ”

Tôi kéo cậu ấy vào phòng, nằm gọn trong lòng người con trai to lớn kia, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc lúc nào cũng khiến tôi phát nghiện. Nhìn ngắm đôi môi mình quen bao nhiêu ngày, đôi môi nói những lời ngọt ngào chỉ dành cho tôi. Không để lí trí kịp phản ứng, con tim tôi đưa môi tôi lại gần môi cậu ấy.

Cậu ấy rất nhanh phối hợp cùng tôi. Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao nhau đầy nóng bỏng, như bao nhiêu cảm xúc được dồn nén trong nụ hôn này vậy. Tôi điên cuồng mυ'ŧ mạnh môi cậu ấy, cố hết sức tận hưởng vị ngọt ngào từ trong khoang miệng. Cả cơ thể tôi dính chặt, nằm đè lên người Phúc Lâm.

Chưa bao giờ tôi lại mạnh bạo như lúc này, hôn chưa đủ, tôi dùng bàn tay lạnh bẩm sinh của mình chạm vào từng tấc da thịt nóng bỏng của cậu ấy.Rời môi hắn, tôi đưa lưỡi liếʍ yết hầu, điên cuồng hôn mọi nơi, để lại những vết đỏ để khi người khác nhìn vào có thể biết hắn là của tôi. Chẳng hiểu vì lẽ gì, tôi cắn một cái thật đau vào ngực của cậu ấy. Nguyên hàm răng của tôi in lên bộ ngực rắn chắc ấy. Phúc Lâm chỉ kịp hít hà vì đau đớn, sau đó lật người tôi xuống dưới thân cậu ấy, nói:

"Chẳng lẽ anh cắn lại cho chừa hả?’

Bây giờ tôi từ thế chủ động thành bị động, Phúc Lâm điên cuồng cắn môi tôi, sau đó xuống cổ. Bàn tay không yên vị kéo chiếc áo phông của tôi ra khỏi người. Khéo léo tháo khuy áσ ɭóŧ của tôi ra, hai chiếc bánh bao chưa được giải thoát một giây thì một bên bị miệng hắn ngậm lấy, bên kia thì bị tay hắn xoa bóp đến biến dạng.

Phúc Lâm đưa ngón tay trỏ của tôi lên, ngậm vào miệng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy như có dòng điện truyền từ miệng cậu ấy qua tay tôi vậy, một cảm giác tê dại đến điên cuồng.

Đêm đó tôi không biết mình bị cậu ấy hành bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng, hộp bαo ©αo sυ mà chú Hải cố giấu để đưa cho Phúc Lâm đã sắp hết. Hình ảnh hai con người quấn chặt lấy nhau, vật lộn, chiếc giường rung lên mạnh mẽ, ga giường nhàu nhĩ đáng thương. Từ phòng ngủ đến phòng tắm, môi cậu ấy luôn dán chặt lên môi tôi không rời, hai cơ thể như muốn dính chặt vào nhau. Người tôi bây giờ đâu cũng vết hôn do tên biếи ŧɦái kia để lại.

Cuối cùng khi tôi đã mệt rã rời, không thể mở mắt ra nổi, cầu xin mãi cậu ấy mới buông tha cho tôi, ôm tôi vào lòng để nghỉ ngơi cho chuyến bay sắp tới.

May mắn lúc cậu ấy đi tôi vẫn có thể đứng dậy di chuyển được, đau thì đau nhưng vẫn chịu được.

Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân, nhìn người mình trong gương, da trắng bỗng đổi thành da đỏ, trên cơ thể chi chít những vết hôn. Phúc Lâm từ ngoài vào thấy vậy liền mỉm cười mãn nguyện trước thành quả của bản thân.

Cậu ấy cứ ngắm rồi đứng cười mãi, sau đó lại vuốt ve đủ mọi chỗ, tôi cố tình chấm kem lên nhưng vẫn chẳng thể che giấu nổi, đành tìm một chiếc áo cao cổ để mang vào.

Phúc Lâm nhanh chóng lấy máy chụp lại chiến tích của mình, đồng thời chụp vết cắn tôi để lại trên ngực cậu ấy, gửi qua điện thoại tôi rồi lưu manh nói:

“Lúc nào nhớ em quá, anh sẽ ngắm hình này”

Nhìn vết cắn của mình đêm qua, bây giờ nó đã chuyển sang màu tím, nhưng vẫn rất hấp dẫn, tôi liền hôn chụt một cái vào đó rồi nói:

“Đây chính là đóng dấu chủ quyền của Nguyễn Hoàng Nhi, không ai được đυ.ng chạm vào Dương Phúc Lâm của bổn cô nương cả”

Cậu ấy chỉ cười và ôm tôi vào lòng, như ôm chính bảo bối nhỏ của mình vậy.

Trên đường ra sân bay, cậu ấy cứ nhìn tôi mãi không rời mắt, tò mò, tôi cũng nhìn lại cậu ấy sau đó hỏi nhỏ:

“Sao cứ nhìn mãi thế”

Phúc Lâm cầm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, đeo vào đó một chiếc nhẫn bạc đơn giản, mặt trong khắc chữ N và L đan cài vào nhau,nhẹ nhàng nói:

“Tớ sắp đi rồi, muốn nhìn cậu lâu thêm một chút,muốn nhớ mãi khuôn mặt này, nghe mãi âm thanh trong trẻo này, được nắm mãi bàn tay này, ngửi mãi mùi hương quen thuộc này. Đây chính là tín vật đính ước của đôi ta, mãi mãi là người con gái của Dương Phúc Lâm này nhé”

Nước mắt tôi rơi cùng nụ cười hạnh phúc nở trên môi, ôm cậu ấy vào lòng. Tôi lấy ra một chiếc dây chuyền, có mặt hình tròn khắc dòng chữ mà tôi yêu thích, cảm thấy nó rất có ý nghĩa"Limerence" (vì một người mà con tim, lý trí điên đảo). Đây chính xác là những cảm xúc mà tôi dành cho cậu ấy.Hình bóng của Phúc Lâm đã hoàn toàn ngập tràn trong từng tế bào,từng hơi thở của tôi rồi

* * *

Đã đến giờ xuất phát, cả bốn bố mẹ cùng Thư Huyền và Huy Đức đến tiễn Phúc Lâm lên máy bay.

Nhìn những vết đỏ trên cổ tôi và cổ cậu ấy thì không nói, ai cũng hiểu đêm qua có chuyện gì xảy ra. Chú Hải còn nói đùa:

“Hôm qua dùng hết hộp không con?”

Bố tôi nhìn một lượt qua hai đứa chúng tôi rồi cũng hùa theo ông bạn chí cốt của mình:

“Cổ hai đứa có mấy vết đỏ nhìn nghệ thuật nhỉ, mới xăm tối qua hả?”

Phúc Lâm thì cười tỏ vẻ tự hào lắm, còn tôi ngại đến nỗi chẳng biết giấu đi đâu.

Cuối cùng, giờ cất cánh cũng đến, tiếng thông báo làm thủ tục cất lên, đến lúc tôi phải xa cậu ấy rồi.

Tôi ôm Phúc Lâm thật chặt, ôm lâu nhất có thể, cảm nhận từng nhịp đập trong l*иg ngực người con trai mình yêu, hít lấy mùi hương đặc trưng của cơ thể cậu ấy.

Phúc Lâm lưu luyến nhìn tôi đến lúc khuất dần sau cánh cửa. Nước mắt tôi kìm nén đến lúc tuôn ra. Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ấy, sợ cậu ấy lo lắng, nhưng bây giờ thực sự tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi thực sự phải xa người mình yêu rồi ư? Tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ Phúc Lâm của tôi quá, làm sao tôi có thể sống tiếp trong vòng hai năm khi không có cậu ấy ở bên cạnh đây?

_____________________

mn đừng quên like ạ.