Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 68: Ngày mai anh vẫn tiếp tục thích em

Tình yêu mà không nói rõ ràng với nhau thì rất dễ tạo ra khoảng cách, tôi sợ như vậy lắm, liền chạy nhanh lên phòng, ra ban công định gọi Phúc Lâm nhưng sao phòng cậu ấy tối om. Chắc đã ngủ nên tôi cũng không dám làm phiền. Quay vào lấy điện thoại nhắn tin thì mở mãi chẳng lên, không biết nó hết pin từ lúc nào nữa.

Vì hôm nay hoạt động hết công suất mà lúc chiều tối còn khóc nữa nên bây giờ tôi rất mệt. Ngồi chờ điện thoại lên pin để nhắn tin xin lỗi Phúc Lâm nhưng ngủ quên lúc nào không biết.

Mãi đến sáng, bố tôi lên gọi dậy tôi mới biết mình đã quên nói lời xin lỗi đến cậu ấy rồi, tại sao lại có thể ngủ quên khi người yêu đang tức giận vậy chứ. Tôi quả là muốn đánh mất mối tình này mà. Nhanh chóng mở điện thoại,tìm hộp chat có tên "người thương" để nói lời xin lỗi chân thành. Nào ngờ đập vào mắt tôi là dòng chữ :

“Lúc chiều anh có hơi quá đáng, nhớ đừng để tay bị ướt, lúc nào em tỉnh anh sẽ qua bôi thuốc cho em. Nói cho em một bí mật nhỏ, ngày mai anh vẫn tiếp tục thích em”

Đọc xong dòng này tim tôi cháy muốn thành tro, Phúc Lâm mãi là Phúc Lâm của tôi, luôn ngọt ngào như vậy, làm sao tôi có thể bỏ lỡ một người như thế này cơ chứ.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, nhìn lại tờ lịch ở trên tường, thấy ngày hôm nay có đánh dấu đỏ, t

chợt nhớ ra là sinh nhật của Phúc Lâm.

Chẳng cần nói nhiều tôi chạy nhanh xuống nhà, vừa đi vừa gọi mẹ:

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có đi đâu không?’

Mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nghe tôi hỏi vậy liền nói:

“Không, hôm nay chủ nhật mà con”

Vừa bắt được cơ hội, tôi nói ngay:

"Tí mẹ đưa con đi mua nguyên liệu làm bánh kem nha mẹ, nhân tiện mẹ chỉ con làm bánh luôn đi. Hôm nay là ngày đặc biệt của người đặc biệt, con muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy"

Mẹ tôi nghe vậy, hình như hiểu ra được gì, liền cười nói:

“Được rồi, ăn sáng đã. Tí mẹ chở đi”

* * *

Lâu quá rồi chưa ngồi sau xe mẹ, cảm giác thật ấm áp. Đi với mẹ một vòng trong siêu thị, quay lại xe đẩy đã đầy từ lúc nào.

Về nhà hai mẹ con tôi nhanh chóng bắt tay vào làm bánh. Mẹ tôi thì khoản này khỏi chê, nhưng tôi thì lần đầu nên có chút không tự tin.

Vì là giáo viên nên mẹ tôi chỉ tôi cách làm bánh cứ như dạy học trò vậy, cân do đong đếm bột chính xác từng gam. Rồi thời gian nướng bánh đúng từng giây. Ngay cả cách trang trí cũng phải chuẩn từng milimet.

Vì Phúc Lâm thích mọi thứ rõ ràng nên tôi chỉ để bánh kem màu trắng. Tô điểm lên đó là dòng chữ màu vàng - màu tôi thích: “I purple you”.

Mở điện thoại, chọn hình tôi chụp chung với cậu ấy, in ra sau đó cắm lên bánh. Bố tôi từ ngoài vào, thấy mặt tôi lem nhem vì làm bánh, cùng thành phẩm ở trên bàn, liền đùa:

“Nhìn như bánh cưới vậy, còn in hình cô dâu chú rể nữa. Chắc cho hai đứa cưới nhanh chứ rồi vợ nhỉ?”

Tôi nghe thế, mắt và tay vẫn không rời khỏi tác phẩm của mình, nhưng miệng vẫn trả treo:

“Bố nữa, đây là hình chụp tự sướиɠ thôi mà, cô dâu chú rể đâu ra chứ, phải mang váy cưới mới gọi là cô dâu. Bố cứ đùa”

Bố tôi thấy vậy nhưng vẫn đùa tôi đến cùng:

“Bố nói con rể là con rể, Phúc Lâm mới được làm con rể của bố thôi đấy. Hôm nay chắc con rể bố vui lắm, phải đi chuẩn bị quà cho nó mới được”

Nói rồi chẳng kịp để tôi trả đũa, bố nhanh chóng ra ngoài đi chuẩn bị quà cho Phúc Lâm thật.

Cuối cùng với sự hỗ trợ của mẹ,tôi đã hoàn thành xong chiếc bánh đầu tiên của mình. Nhìn cũng không đến nỗi, chắc nhờ gen của mẹ nên tôi có khiếu đứng bếp đến vậy.

Vì hôm nay muốn tạo bất ngờ cho Phúc Lâm, nên cả ngày tôi không nhắn tin cho cậu ấy. Chỉ nhờ hội bạn thân của mình bí mật đến nhà để trang trí căn phòng nhỏ của gia đình tôi thành bữa tiệc hoành tráng cho tên lạnh lùng kia.

Huy Đức rất rành về việc trang trí bối cảnh, nên hôm nay mọi chuyện đều nghe theo cậu ấy:

“Bây giờ chúng ta sẽ đặt bàn tiệc ở đây, còn bức tường sau này sẽ trang trí một cách đơn giản thôi. Cậu ấy là người thực tế mà”

Cả ba chúng tôi thấy hợp lí nên cũng nhanh chóng làm theo sự sắp đặt của cậu ấy. Sau một hồi vật lộn cùng bóng bay, cùng giấy màu, cùng keo, cùng nến cuối cùng không gian đơn điệu thường ngày đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

* * *

Không biết cả ngày không nhận được tin nhắn của tôi cậu ấy có tức giận không nữa. Chắc bây giờ ở bên kia phòng cay cú lắm đấy,nhưng làm giá nên không nhắn tin trước cho tôi.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi lấy điện thoại nhắn tin:

"Cậu qua bôi thuốc cho tớ được không?’

Chẳng cần chờ đợi lâu, một phút sau chàng trai ấy, cùng chai thuốc ở trên tay đã có mặt ngay ở ban công phòng tôi.

Với chiếc váy màu hồng pastel nhẹ nhàng, ngắn ngang đầu gối, cổ lượn hình trái tim cùng cánh tay bồng. Tôi nở nụ cười thật tươi mở cửa phòng.

Nhận lại là khuôn mặt đầy bất ngờ của Phúc Lâm, nhìn tôi một lượt từ đầu đến cuối, ánh mắt như hiện lên hàng trăm câu hỏi vì sao tôi lại ăn mang như thế này. Chẳng để cậu ấy đợi lâu, tôi nhón người lên, hôn nhẹ vào môi cậu ấy, cười tươi nói:

“Chúc mừng sinh nhật người em yêu”

Phúc Lâm liên tiếp đón nhận bất ngờ khiến người cứ đứng nguyên như bị điểm huyệt vậy. Chỉ biết nói ú ớ:

“Cậu,…sao lại…”

Vừa lúc đó căn phòng nhỏ của tôi bừng sáng lên, mọi người cùng xuất hiện, bắn pháo bông sáng rực và cùng đồng thanh:

“Chúc mừng sinh nhật Phúc Lâm”