Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 54: Gặp nhau

Ngày trôi qua, câu chuyện về tôi và Phúc Lâm tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn âm ỉ cháy đâu đó. Đến tai ba mẹ hai bên khiến họ hết sức lo lắng. Tôi và cậu ấy phải ngồi giải thích cả buổi, bốn bố mẹ mới yên tâm tin tưởng.

Tin nhắn Facebook của tôi vẫn đầy ắp trong những ngày qua, toàn những tin chửi bới, tẩy chay. Có tài khoản còn gửi cho tôi những hình ảnh man rợ, kinh khủng, nhìn vào tôi chỉ có thể ném điện thoại đi nhanh để không bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó.Điều đó khiến tôi như không thể thở được, dần cảm thấy sợ mạng xã hội.Lúc này đây mới thực sự hiểu được cảm giác của người nổi tiếng khi bị dính scandal. May mắn bên cạnh tôi là những người bạn tốt luôn khiến tôi mỉm cười, bố mẹ thấu hiểu cho tôi và Phúc Lâm nên nỗi buồn cũng giảm bớt, nhưng cảm giác sợ vẫn còn đâu đây.

Trong những ngày qua, chỉ có vườn hoa là nơi tôi có thể giải tỏa tâm trạng. Nhìn chúng đua nở, khoe sắc, bông to, bông nhỏ. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết hương ngọt ngào của chúng khiến tôi có thể bình tĩnh hơn.Đang ngồi thẫn thờ ngắm vườn hoa của mình, suy nghĩ về mớ hỗn độn xảy ra gần đây với mình thì bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Hà Chi:

“Tôi muốn gặp cậu nói chuyện. Chúng ta gặp nhau ở quán … Nhớ là cậu đi một mình thôi”

Mấy ngày nay không biết cậu ấy đi đâu, cô giáo liên lạc với gia đình nhưng số máy sai, trong lớp cũng chẳng có ai biết địa chỉ nhà cậu ấy. Nhận được tin nhắn, tôi lập tức đồng ý, tôi muốn cậu ấy nói rõ mọi chuyện, đứng ra lấy lại danh dự cho tôi và Phúc Lâm.

Mang vội quần jeans và áo phông đơn giản, tôi bắt taxi đến địa điểm hẹn. Đúng tên của quán cà phê đó nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy cậu ấy đâu, tôi loay hoay tìm thì nhận được một tin nhắn. “Theo con hẻm ở bên cạnh, đi vào 200m là thấy”

Không đắn đo, tôi liền đi theo. Con hẻm tồi tàn, xe chạy như giặc. Đủ loại người ở đây, trẻ em mặt mũi nhem nhuốc ngồi ở cửa đợi mẹ về. Những bà mẹ khác thì đầu bù tóc rối vừa bế con vừa làm việc nhà. Đàn ông thì nhậu nhẹt, hát hò. Một khung cảnh hết sức hỗn độn.

Cuối hẻm tôi nhìn thấy một căn nhà trống, Hà Chi đang đứng trước cửa đợi tôi. Tiến dần đến cậu ấy, định mở lời, thì trời đất bỗng đen mịt. Tôi cảm thấy sau gáy mình có một cơn đau truyền tới, ý thức mất dần.

* * *

Không biết mình đã ngất đi bao lâu, tôi khó nhọc mở mắt, nhìn xung quanh một lượt. Một căn nhà nhỏ, một giường, một cái bàn, vài cái ghế, ánh sáng không đủ để nhìn rõ hết mặt, đồ đạc bày biện lộn xộn. Còn có đống mì ăn liền ăn xong không dọn dẹp.

Tôi cố cử động nhưng không được, cả cơ thể bị trói chặt vào ghế. Sao như bắt cóc tống tiền thế này, rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy Hà Chi mà, chẳng lẽ cậu ấy làm cho tổ chức bí mật nào à. Không biết mình đang chơi với cái thế lực nào nữa.

Đang suy nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra nếu như tôi bị bắt cóc thật, thì cánh cửa mở ra, ánh sáng dần bao phủ khắp căn phòng. Hà Chi bước vào, nở một nụ cười man rợ, dùng giọng lạnh lùng nói:

“Ha ha ha, cuối cùng mày cũng nằm trong tay tao. Bây giờ để xem Phúc Lâm có đến cứu mày hay không?”

Chất giọng nhẹ nhàng thường ngày của cậu ấy đâu rồi, đây không phải là Hà Chi mà tôi quen biết nữa. Cậu ấy như một con người hoàn toàn khác. Tôi cố giữ bình tĩnh nói:

"Hà Chi, đây có phải cậu thường ngày đâu. Chúng ta từ từ nói chuyện được không?’

Cậu ấy bước những bước chân lớn, nhanh chóng đến gần tôi, nắm tóc tôi, ánh mắt giận dữ nhìn tôi nói:

"Từ từ nói chuyện, mày dám nói điều đó sao? Sao lúc nào mày cũng cố tỏ ra dễ thương, hiểu chuyện vậy hả. Mày có bản lĩnh tán trai lắm nhỉ, con đĩ kia"

Cậu ấy nói tôi là con đĩ ư?Chuyện gì cũng phải có giới hạn chứ, tôi tức giận lắc đầu khỏi tay Hà Chi:

“Cậu ăn nói cho đàng hoàng, tớ chưa bao giờ làm gì để lương tâm phải xấu hổ cả”

Hà Chi cuối cùng cũng bỏ tóc tôi ra, đi vòng quanh phòng, cười lớn:

"Đúng rồi, đứa có tất cả như mày thì làm gì mà phải lo lắng, xấu hổ. Mày có vẻ đẹp, có bố mẹ yêu thương, có được sự thương mến của bạn bè thầy cô, có hội bạn thân luôn bên mày mọi lúc, có Dương Phúc Lâm yêu mày hơn cả tính mạng thì mày cần gì lo nghĩ, cần gì tự chống chọi mọi thứ. Còn tao, tao chỉ muốn được là một phần của mày, được có Phúc Lâm bên mình thôi. Tao không mong có gia đình hạnh phúc, có bạn bè vây quanh, tao chỉ cần Dương Phúc Lâm, vậy mà thứ duy nhất giúp tao chiến đấu mỗi ngày mày cũng cướp đi, vậy mày nói xem, tao với mày ai ác độc hơn hả?’

Nói đến đây tôi dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra Hà Chi thích Phúc Lâm. Hèn gì ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, giọng nói mà cậu ấy dành cho Phúc Lâm khác với mọi người.Cậu ấy yêu Phúc Lâm, Phúc Lâm lại yêu tôi. Hai bàn học lại ngồi sát nhau, trời ơi tôi lại rơi vào hoàn cảnh gì thế này.

Như một người bị động đến tâm can, Hà Chi ngồi đối diện với tôi, vẫn chất giọng cứng rắn, lạnh lùng:

“Mày có biết rằng, ngay từ hồi lớp 6, tao đã yêu cậu ấy ngay từ khi lần đầu gặp mặt. Một cậu bé lạnh lùng, ít nói, ánh mắt đen láy, sâu thẳm, chứa nhiều tâm sự. Nguyên bốn năm cấp II, học chung với Phúc Lâm, nhìn cậu ấy ngày càng trưởng thành. Mỗi ngày đến trường được nhìn cậu ấy là niềm hạnh phúc nhất của tao những năm tháng đó.Nhìn cậu ấy ngồi học chăm chú tao liền nở nụ cười, chỉ một cái chau mày của cậu ấy cũng khiến tao không vui, cậu ấy nghỉ học tao liền tìm hiểu xem có vấn đề gì,liệu có bị ốm hay chuyện gì xảy ra rồi không.Chỉ một câu nói đùa của cậu ấy với tụi bạn là thích con gái tóc ngắn, tao liền đi cắt tóc. Thích người dịu dàng, giọng nói đáng yêu, tao hằng ngày về luyện tập, nói một mình như người điên.Biết bao nhiêu ngày tháng chỉ dám đi sau lưng ngắm nhìn dáng hình to lớn đó, chỉ cần cậu ấy nhìn lướt qua, nở một nụ cười xã giao đã khiến tim tao như lạc nhịp,cứ thế vui cười cả ngày. Xem niềm vui của cậu ấy là niềm vui của mình, nỗi buồn của cậu ấy là nỗi buồn của mình. Bao nhiêu năm cố gắng, chỉ để đến một ngày có thể tự tin đứng trước mặt nói ra tình cảm của mình”