Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 52: Tin đồn

Sau bao ngày điều trị, được Phúc Lâm lo cho từng li từng tí thì hôm nay tôi đã có thể tự đi lại bình thường được rồi. Cùng mọi người đi trên con đường quen thuộc để đến trường, lòng bồi hồi chẳng khác ngày tựu trường là bao.

Vừa đến lớp đã được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn, ai cũng hỏi thăm khiến tôi cứ cười mãi. Hà Chi cũng lại gần bên, nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng nói:

“Hoàng Nhi à, mình xin lỗi cậu, nếu như ngày hôm đó mình cố gắng hơn một chút thì cậu đã không bị như này rồi”

Tôi thực ra là một người rất thoải mái, chẳng giận ai lâu. Chuyện đó cũng xảy ra ngoài ý muốn, với lại nghĩ lại thì tôi cũng được nhiều hơn mất. Nhờ vậy mà tôi biết được Phúc Lâm yêu thương tôi thế nào. Nhờ vậy mà lại một lần nữa tôi cảm nhận được ý nghĩa của tình bạn thực sự, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người luôn ở bên, có cách làm cho tôi cười. Nhờ vậy mà tôi chứng tỏ được khả năng ứng xử tình huống của mình, được các bạn trong lớp ngày càng yêu mến và tin tưởng. Tôi mỉm cười, nhìn Hà Chi nói:

“Chuyện đã qua rồi mà, cuộc sống không có nếu như, mình không giận bạn đâu, dù gì đó cũng là sự cố thôi mà, có phải cậu cố tình đâu”

Thư Huyền và Minh Anh có nói với tôi rằng, cả lớp nhiều người trách Hà Chi vì không chịu đau một tí, may lúc đó không xử lí kịp thì chuyện sẽ rất nghiêm trọng, nên mấy ngày nay bạn ấy cũng hết sức áp lực. Nhờ tôi đi học nên các bạn trong lớp mới yên tâm, giữ thái độ bình thường với Hà Chi.

Vừa lúc vào học, tôi về chỗ ngồi. Để cặp vào học bàn nhưng đẩy mãi không vào, tôi đưa tay vào lấy ra một vật lạ. Vừa nhìn thấy nó, tôi liền ném xuống đất, hét lên:

“A”

Sau đó theo phản xạ tự nhiên nhảy qua chỗ Phúc Lâm, ngồi lên đùi cậu ấy.Dù chưa biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng Phúc Lâm ôm chặt lấy tôi, nhìn theo hướng rơi của vật lạ, dùng một tay che mắt tôi lại, an ủi, vừa vỗ lưng tôi vừa nói:

“Ngoan, không có gì đâu, tớ đây rồi. Cậu nhắm lại, tớ vứt cái này đi, chỉ là con búp bê thôi mà”

Nói rồi cậu ấy cúi xuống nhặt nó lên. Đúng là một con búp bê, nhưng rất ghê rợn. Đầu tóc rối bời, mang một cái váy trắng, ở tim có một vệt máu loang ra quanh ngực, chảy dài xuống bụng, gương mặt bị rạch rách nát.

Dù chỉ nhìn qua một tí, nhưng hình ảnh đó in đậm trong đầu óc tôi, vì quá hoảng sợ, nước mắt tôi đã rơi.Phúc Lâm vẫn một tay vỗ lưng tôi, một tay cầm con búp bê xem xét. Nhìn kĩ thì ở tà sau của váy còn có thêm dòng chữ màu đỏ "I’ll kill you,HN".

Cậu ấy nhanh chóng vứt ra chỗ Huy Đức, bảo cậu ấy đem vứt đi rồi nhẹ nhàng đẩy người tôi ra, lau nước mắt, an ủi:

“Không sao, có tớ đây rồi, tớ luôn ở bên bảo vệ cậu mà”

Tôi không dám ngồi chỗ của mình, đành phải đổi chỗ cho Phúc Lâm, nguyên một buổi hôm đó, tôi không tài nào xóa được hình ảnh của con búp bê kia ra khỏi đầu dù có sự an ủi từ hội bạn thân của mình.

Buổi tối, sau khi học bài xong, chẳng có việc gì làm, để khuây khỏa đi hình ảnh đó, tôi lướt Facebook xem có gì vui để xem không. Từ trên xuống dưới đều là tin tức của BTS, Blackpink, phim Hàn Quốc mới cập nhật, chẳng có gì nổi bật cả. Lướt thêm đoạn nữa, tôi bị ấn tượng bởi một bài viết thật dài ở trên Confession của trường.

Vào đọc thì không ngờ nhân vật chính là tôi và Phúc Lâm. Bài viết nói tôi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Phúc Lâm và một người bạn từ hồi cấp hai. Do xa cách một năm nên tôi đã quyến rũ cậu ấy, khiến cậu ấy ở bên tôi mặc dù hai người kia vẫn còn liên lạc. Còn có hình ảnh chụp hồi cấp II của Phúc Lâm và người con gái đó. Cậu ấy che mặt còn Phúc Lâm thì nở nụ cười rõ tươi.Nụ cười này, chẳng khác nào lúc cậu ấy vui vẻ khi trêu đùa với tôi cả.

Tôi thấy ở bài viết như này:“Dù vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng tớ chúc hai người hạnh phúc. Người ta nói, kẻ chen chân vào cuộc tình của người khác thì sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nhưng cô ấy đã cướp đi mối tình đầu của tớ trong thời gian tớ chữa bệnh, không ở bên cậu. Tớ không trách hai người, chỉ là cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi giữ mãi lòng tin dành cho cậu, ban đầu cậu nói, lên trường mới học sẽ thường xuyên về thăm tớ, gọi điện cho tớ. Nhưng một lần về thăm cũng không có, điện thoại là tớ gọi trước, cậu chỉ trả lời hời hợt. Tớ nghĩ là cậu bận việc học và bận thi đấu. Đến lúc tớ phát hiện ra thì hai người đã cùng ở chung một nhà, đi học ngồi chung một bàn, giữa sân trường không ngại thể hiện tình cảm. Những lần đứng từ xa nhìn cậu chăm sóc cho người con gái kia tớ lại tự thương cho bản thân mình. Nếu như mình không bị bệnh phải tự học ở nhà một năm, nếu như mình thường lên đây với cậu hơn, nếu như mình có thể có giọng nói đáng yêu, gương mặt dễ thương, học giỏi như cậu ấy thì chắc chúng ta vẫn là một đôi nhỉ?. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như, một người không mặn nồng với tớ, một người lại thừa lúc đυ.c nước béo cò vào cướp cậu đi,tớ thì nằm viện, còn có thể làm gì ngoài nhìn người mình yêu bị cướp đi mà không thể nói một lời…! Tớ vẫn mãi ở đây để xem hai người đi đến đâu trong đoạn đường sắp tới, một người phản bội, một kẻ thứ ba, hai người quả là một đôi mèo mả gà đồng.”

Tôi không tin vào những gì mình đọc nữa, Phúc Lâm đã có bạn gái?, Tôi là người thứ ba?. Người ấy đang chửi tôi là chen chân vào cuộc tình của cậu ấy và Phúc Lâm ư?. Tôi cố lấy lại bình tĩnh mặc dù mắt đã ngấn nước, lướt xuống đọc những comment của mọi người.

Cả trăm bình luận, đều chửi tôi và Phúc Lâm, còn lại là đứng về phía người con gái kia, an ủi cậu ấy.

"Không ngờ nam thần ở trường lại là người bắt cá hai tay như vậy"

“Hoàng Nhi lớp 11A1 phải không, cô bé nổi trong trường nhờ bài múa hôm bữa đúng không. Nhìn dễ thương đáng yêu vậy mà lại thế ư?”

“Đôi này mình thấy yêu nhau nhưng cư xử rất đúng mực, lúc đầu còn thần tượng nữa chứ. Thì ra ẩn sâu sau đó là một Tuesday và một gã háo sắc”

“Tính ra con trai ai cũng vậy nhỉ, bên ngoài lạnh lùng làm như mình không cần đến con gái nhưng bên trong thì…”

“Tội bạn nữ quá, đang bệnh mà phải nhận tin này chắc buồn lắm, dù gì cũng là mối tình đầu”

“Bạn ơi hãy cố lên nha, mọi người luôn ủng hộ bạn”

“Sức khỏe quan trọng nhất, đừng vì một người phản bội mà đánh mất bản thân bạn à, người ấy không xứng. Đẹp trai thì có người đẹp trai hơn mà”

“Chắc sẽ có màn đánh ghen ở trường học đây, hóng”



Một loạt bình luận đều chỉ trích tôi và Phúc Lâm, chẳng có một cái hỏi chuyện này có đúng hay không?. Không ai quan tâm, suy xét xem tôi có thực sự như vậy không?

Người ta nói năm 17 tuổi là năm sóng gió nhất tuổi thanh xuân, bây giờ cuộc đời tôi đang bước vào giai đoạn đó rồi sao?. Vừa lúc đó, một loạt tin nhắn gửi đến cho tôi, điện thoại rung không kịp. Chủ yếu của người lạ. Mạng xã hội, con người thật nguy hiểm. Không biết mặt mà làm như mình quen biết, chưa giao tiếp mà nghĩ mình hiểu người ta, vào nhắn tin bảo tôi hãy chia tay Phúc Lâm, để hai người kia trở về với nhau.

Chỉ có mỗi hội bạn thân của tôi là nhắn tin an ủi:

Thư Huyền: “Hoàng Nhi ơi tao luôn ở đây, cố gắng lên mày, tao tin mày”

Minh Anh: “Chắc tao phải đi xé mồm từng đứa mới được, bọn anh hùng bàn phím này”

Anh Bảo Khánh: “Em hãy giữ bình tĩnh, tụi anh luôn cùng em đối mặt, yên tâm nha”

Huy Đức: “Để tao đi điều tra đứa nào dám làm vậy. Hoàn toàn nói dối,đừng khóc đấy”

Đọc tin nhắn của mọi người khiến tôi bình tĩnh hơn, lau nước mắt, định chạy ra ban công gọi Phúc Lâm hỏi cho rõ ràng thì có tiếng gõ cửa vang lên.