Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 49: Có đi vào bệnh viện thì chỉ đưa vào khoa phụ sản thôi

Phúc Lâm bắt taxi đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo bong gân cổ chân, phải băng thun. Nhìn cái chân ngắn của mình giờ còn quấn thêm cái thun y tế khiến nó càng ngắn thêm. Tôi bị ốm mà Phúc Lâm ở bên cạnh mặt còn nhìn căng thẳng hơn tôi nữa. Bác sĩ vừa băng cho tôi vừa nói đùa:

"Giờ ai đau đây?’

Tôi một giây bị ngớ người, liền hiểu được ý đùa của bác ấy, cũng phối hợp theo:

“Cháu là người bị băng nhưng chắc cậu ấy là người đau đấy ạ”

Phúc Lâm thấy tôi nở nụ cười, cậu ấy mới dần dãn cơ mặt ra:

“Cậu còn đùa được à, bị ra như thế rồi. Bác sĩ nhớ chữa trị cho cậu ấy thật tốt giúp cháu. Cháu nhờ cả vào bác đấy”

Tôi và bác sĩ đều nhìn nhau cười, không ngờ được Phúc Lâm kia có lúc lại hoảng hốt lo sợ cho một người đến như vậy. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất rồi. Cuối cùng chân tôi cũng đã được băng bó xong, bác sĩ nhìn chúng tôi dặn dò:

“Ba ngày sau nhớ một ngày nên ngâm trong nước nóng 2 -3 lần, nên kê gối ở cổ chân cao lên để máu tuần hoàn tốt. Hạn chế đi lại”

“Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ” Chúng tôi đồng thanh nói.

Đợi bác sĩ ra ngoài, Phúc Lâm mới ngồi bên cạnh, sờ nhẹ nhàng lên chỗ cổ chân bị băng của tôi, ánh mắt hết sức đau lòng:

“Là tại anh lúc đó không tốt, đỡ em mà cũng đỡ không xong”

Tôi mỉm cười an ủi cậu ấy:

“Không, như vậy là quá tốt rồi, nếu anh không nhanh chóng đỡ em chắc em nằm ở phòng cấp cứu rồi chứ không ngồi đây nói chuyện với anh như này đâu”

Cậu ấy liền vươn tới, che miệng tôi lại, hôn nhẹ ở trán:

“Không được nói bậy, anh ở đây sao phải để em vào bệnh viện chứ. Có vào thì chỉ nên vào khoa phụ sản thôi”

Không hiểu sao trong trường hợp nào cậu ấy cũng có thể nhắc đến những vấn đề đó được nhỉ. Nhờ vậy tôi được trận cười, đánh cậu ấy vài cái vì tội lưu manh.

Tôi được cậu ấy cõng về nhà, thấy thế, bố tôi đang tưới cây liền vứt ngay vòi nước ở đó, chạy nhanh đến:

“Con gái của bố bị sao thế này, sao chân lại băng thế kia”

Vừa nói bố vừa sờ chỗ cổ chân tôi. Mẹ nghe tiếng lớn như vậy cũng chạy nhanh từ trong nhà ra:

“Sao thế Lâm, có chuyện gì sao không báo cho ba mẹ biết vậy”

Thấy bố mẹ lo lắng, tôi cố nở nụ cười:

“Để con vào nhà đã, Lâm mệt lắm rồi kìa”

Phúc Lâm hiểu ý tôi nên vừa đi vừa nói:

“Không sao đâu ạ, để chúng con vào nhà đã”

Bố mẹ ngồi hai bên tôi, hết xoa rồi lại sờ. Nghe Lâm kể chuyện xảy ra bố mẹ tôi đau lòng lắm, bảo từ nay không được múa máy gì nữa. Vâng, chắc giờ đến chết tôi không dám múa nữa đâu.

Đêm đó nhà tôi đông nhất chưa từng có, anh Khánh, Minh Anh, Thư Huyền, Huy Đức, cô Thanh, chú Hải cùng cu Bin đều đến thăm tôi. Tôi phải nói câu “Cháu không sao” không biết bao nhiêu lần.

Chú Hải từ ngoài chạy nhanh vào nhà:

“Con dâu tương lai của tôi bị sao vậy, đứa nào làm để bố đi xử cho”

Tôi càng nhìn chú ấy càng giống Phúc Lâm, làm gì cũng khiến người ta thấy buồn cười.Gọi con dâu tương lai khiến ai có mặt ở đây cũng đều bật cười, tôi thật hết nói với bố con cậu ấy mà.

Cuối cùng cũng thoát được hội phụ huynh, tôi được đưa lên phòng. Thư Huyền ôm tôi nói:

“Hôm nay quá u ám rồi, báo cho mày tin vui, chúng ta được giải nhất đấy”

Nghe được tôi định đứng lên nhảy nhảy ăn mừng nhưng chân tôi đau quá, đành ỉu xìu ngồi yên một chỗ:

“Xem như sự hi sinh của mình không phí rồi”

Minh Anh đưa tay lên bảo tôi:

"Đập tay cái nào, bạn tôi giỏi lắm. Huy Đức và Phúc Lâm cũng nhanh ý nữa, không thì không biết chuyện gì xảy ra "

Anh Bảo Khánh ngồi bên cạnh cũng nói:

“Lúc đó anh có đứng xem các em biểu diễn, nhìn không ai biết có sự cố xảy ra đâu. Cảnh đó thực sự rất tuyệt, hai chàng trai đỡ hai bên còn em ở giữa như cánh hoa vậy”

Nghe vậy khiến tôi rất vui mừng, xem như là kì tích trong khung cảnh ngặt nghèo vậy. Huy Đức thấy mình được nhắc đến liền nói luyến thắng:

“Lúc đó thấy Hoàng Nhi đang hất váy cực đẹp vậy, bỗng nhiên cảm thấy chỗ đan tay sao bị lỏng lẻo, một chân cậu ấy bước xuống. Phúc Lâm đứng gần tớ, rút tay ra, thấy vậy tớ cũng nhanh chóng làm theo,bước sang bên phải, đỡ lấy cậu. Chắc chắn rằng lúc múa có người rút tay khỏi vòng đan mà”

Nhắc đến vấn đề này, Phúc Lâm chuyển sang mặt lạnh, hỏi:

“Thế lúc chiều điều tra ra chưa?”

Thư Huyền nhìn chúng tôi rồi nói:

“Lúc đó Khánh Ngân chỉ hỏi riêng từng người, cậu ấy làm vậy để đánh lạc hướng thôi, ai ngờ Hà Chi cũng mắc bẫy. Khánh Ngân chẳng hỏi gì bọn tớ cả, chỉ hỏi Hà Chi, vì thấy thái độ cậu ấy rất lạ. Hà Chi bảo cậu ấy bị chuột rút nên nhất thời không đỡ được, rút tay ra”

Tôi nghe Thư Huyền nói vậy cũng thấy không còn tức giận gì nữa, vì hình như nỗi băn khoăn trong lòng được giải quyết. Còn Phúc Lâm đứng dậy nói lớn:

“Tớ không tin, Hà Chi nói dối”

Thấy thế tôi liền an ủi cậu ấy:

“Thôi, cậu ngồi xuống đi, chắc là vậy đấy, chuột rút ai đoán trước được đâu”

Phúc Lâm vẫn tức giận nói:

“Các cậu có tin không? Mình không tin đâu?. Hoàng Nhi bé bỏng ơi, cậu tin người quá đấy”

Biết cậu ấy đang rất tức giận vì lo lắng cho tôi, tôi liền tỏ hết sự dịu dàng mà mình có nói:

“Không phải tớ tin người mà tớ tin cậu, tin mọi người ở đây. Tớ tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì các cậu luôn ở bên đồng hành, bảo vệ, cùng tớ chiến đấu”

Nghe thấy vậy, Phúc Lâm ôm tôi vào lòng, vuốt tóc an ủi. Mọi người cũng vì thế mà vứt chuyện đó sang một bên, cùng nhau ăn uống, kể chuyện cười khiến tôi quên cả đau.