Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 29: Chúng ta ngủ chung đi

Sau một hồi, tiệc cũng tàn, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, Phúc Lâm muốn lên phòng tôi chơi nhưng tôi đã đuổi cậu ấy về. Đang nằm trên giường đọc truyện để tí ngủ ngon thì tin nhắn đến, được tôi lưu là “Tên mặt lạnh”. Chắc giờ nên đổi tên rồi nhỉ, tôi chưa vội đọc tin nhắn mà đổi thành Phin, không quên thêm trái tim phía sau nữa:

Phúc Lâm:“Hôm nay vui nhỉ?”

Hoàng Nhi: “Vui gì đâu, toàn bị bố mẹ trêu -_-”

Phúc Lâm: “Giờ em đã thành vị hôn thê của anh rồi đấy,haha, Phúc Lâm có vợ rồi”

Hoàng Nhi: “Mơ đi,học hành không lo”

Phúc Lâm: “Sở thích của em là gì?”

Hoàng Nhi: “Ngủ” Lúc này tôi phải nói như vậy vì nếu tôi nhắn tin với cậu ấy thêm phút nào chắc tôi bị trêu đến điên người mất.

Phúc Lâm: “Ơ, trùng hợp ghê”

“Anh cũng thích ngủ, hôm nào mình ngủ chung nha”

Hoàng Nhi: (icon một cú đấm).

Quả là biếи ŧɦái mãi biếи ŧɦái mà, tôi không thèm nhắn tin với cậu ấy nữa, tắt máy đi ngủ. Còn Phúc Lâm vẫn mải mê nhắn tin:

“Vợ ơi, hay anh qua ngủ hôm nay luôn nha”

“Em có sợ ma không, anh sợ ma quá, cho anh ngủ cùng đi”

“Em đâu rồi?”

"Em ngủ rồi hả, ngủ ngon mơ anh nha"

“Nhớ tưởng tượng chú gấu anh tặng là Dương Phúc Lâm nha, vậy thì sẽ không nhớ anh nữa”

Tôi mơ mình là con cá vàng xinh đẹp, đang bơi lộn giữa hồ nước mênh mông, nước xanh ngần. Có một sợi dây được thả xuống, kéo theo mồi ngon mà tôi luôn muốn ăn mỗi ngày, tôi bơi thật nhanh, bơi thật nhanh, gần đến chỗ có mồi đó, tôi chu mỏ lên đớp mồi, không ngờ được tôi lại đớp chuẩn xác như vậy. Mồi thơm, ngọt, mềm mại thật khiến con người ta mê đắm.

Nhưng tôi lại có cảm giác hiện thực thế này, trí óc dần thoát khỏi giấc ngủ, tôi dần mở mắt ra, đối diện với gương mặt đẹp trai xuất sắc kia, nhìn thật kĩ đôi mắt đang nhắm chặt của ai kia vì đôi môi bận đặt lên môi tôi.Là thực tế, là người bằng da bằng thịt, sau vài giây ngớ người, tôi mới phát hiện ra mình bị tên biếи ŧɦái kia hôm trộm. Nhanh tay đẩy hắn ra:

“Ai cho cậu vào phòng tớ?,Lại còn lợi dụng lúc người ta ngủ để…hôn nữa”

Phúc Lâm nở nụ cười mãn nguyện nhìn tôi:

“Không ngờ môi vợ ngọt thật đấy, ngọt hơn thứ gì trên đời. Mẹ đưa chìa khóa bảo anh lên gọi vợ dậy đi học, con gái gì đâu ngủ đến giờ này”

"Lại là mẹ à, sao mẹ lại dại dột thế nhỉ?’

Tôi vừa nhăn nhó bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Tên kia thì tranh thủ xếp lại chăn màn cho tôi, không ngờ có người yêu sướиɠ thật đấy, tôi lười nhất là dọn giường sau khi ngủ dậy, giờ có cậu ấy làm cho, đỡ được phần nào. Đến lúc tôi thay áo quần đi học, hắn vẫn ngồi nhìn tôi, thế nên tôi đành lên tiếng:

“Cậu ra ngoài đi để tớ thay áo quần”

“Vợ thay đi, đằng nào anh chẳng thấy, sớm hay muộn thôi mà”

Tôi không chịu được nữa, liêm sỉ cậu ấy chó nhai rồi, liền dùng hết sức lực của bản thân kéo cậu ấy ra khỏi phòng, khóa chặt cửa, mới dám thay đồ. Cậu ấy biết tôi không thích bị làm phiền nên cũng ngoan ngoãn xuống lầu ăn sáng, không trêu tôi nữa.

***

Sau bao ngày xa cách cuối cùng tôi đã gặp lại được hai cô bạn chí cốt của mình, chưa kịp ôm chúng cho đỡ nhớ thì đã bị đẩy ra hỏi tội. Vẫn là giọng nói mạnh mẽ của Minh Anh, cậu ấy nhanh chóng nắm lấy một cánh tay của tôi:

“Khai mau, bao giờ, ở đâu?”

“Phúc Lâm tỏ tình như thế nào?” Là Thư Huyền ở bên cạnh nắm lấy một bên cánh tay còn lại củ tôi để tôi không có đường thoát tiếp lời.

Biết không qua được mắt hai con bạn thân mình, tôi như bị cáo đứng trước vành móng ngựa, khai toàn bộ sự thật không bỏ sót chi tiết nào. Từ việc chúng tôi biết nhau từ nhỏ nhưng không nhận ra nhau, bố mẹ chúng tôi cố giấu, trong đêm ở lại bản Rào Con, trước cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, dưới ánh trăng hiền hòa thật khiến con người ta dễ dàng bộ lộ cảm xúc chân thật được giấu diếm bao lâu, Phúc Lâm đã tỏ tình, cho đến việc bố mẹ chúng tôi đồng ý cho hai đứa qua lại thân thiết nữa. Sau khi nghe tôi luyên thuyên một hồi, hai con bạn của tôi đi từ cảm xúc không ngờ, đến ngưỡng mộ rồi lại đến ngạc nhiên hết mức vì độ “chịu chơi” của bố mẹ hai bên.

“Thôi xong, giờ em đã là vợ người ta rồi” Minh Anh cuối cùng sau một hồi siết tay tôi thật chặt thì cuối cùng cũng buông tay, ra vẻ tiếc nuối

“Giống ngôn tình quá vậy, đây phải gọi là định mệnh. Dù có chạy trốn đến đâu thì định mệnh mà vũ trụ đã sắp đặt chúng ta không bao giờ thoát được. Tớ cũng muốn có định mệnh đời mình như vậy quá” Tâm hồn mỏng manh tràn màu hồng của Thư Huyền được dịp bung nở, vừa nói vừa cầm tay tôi lên áp vào má nó.

Nghe vậy tôi với Minh Anh liền nói:

“Thế Huy Đức đó, không lãng mạn à. Thánh đào hoa mà lại thua ở khoản đó sao?”

Thư Huyền liền đổi từ mộng mơ sang buồn man mác nói:

“Không hiểu sao mấy bữa nay Huy Đức rất ít nhắn tin với tớ, hỏi đến thì trả lời rất hời hợt”

Tôi và Minh Anh đều cảm thấy có gì không ổn ở đây, tên Huy Đức kia thật đáng trách mà.Trước tiên tôi cần phải an ủi bạn mình đã:

“Thư Huyền, cậu đừng suy nghĩ quá, chắc do học hành nên vậy đấy. Còn tớ với Minh Anh đây mà, nếu hắn dám làm tổn thương Huyền Huyền của tớ, tớ không để yên đâu!”

Từ đó ba chúng tôi bắt đầu trở thành thám tử tư theo dõi Huy Đức từ lớp học đến đường về nhà, từ hiện tại cho đến trên mạng xã hội xem có động thái gì của kẻ phản bội hay không. Mấy phim đánh ghen Thái Lan ba chúng tôi cũng đã xem không ít, xem ra cũng có thể áp dụng vào cuộc sống rồi.

___________________

Mọi người đừng quên Like nhẹ cho mình có động lực viết tiếp ạ!