Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 16: Bánh chuối chiên

Tôi theo lời của chú đi về cuối ngõ. Quả chẳng có ai hiểu con cái bằng cha mẹ, chú nói đúng.Từ xa xa nhìn thấy chiếc áo phông đen, bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở quán bánh chuối chiên. Nhìn cậu ấy vừa ăn vừa nói chuyện, vừa giúp bà thổi lửa trông cậu ấy rất vui. Đây là nụ cười bình yên nhất mà tôi nhìn thấy từ cậu ấy.

Tạm quên những câu chuyện vừa rồi, tôi đi vòng sau lưng, cố gắng nói bằng giọng trầm:

“Ư hừm, nãy giờ trốn ở đây hả?”

Phúc Lâm giật mình, bị sặc luôn miếng bánh trong miệng, tôi được trận cười đã đời, bà bán bánh cũng cười theo không ngớt:

“Hai đứa này vui nhỉ, bạn gái của cháu hả Lâm”

Cậu ấy đang ho sặc sụa bên kia, tôi nhanh chóng phủ nhận:

“Cháu chào bà, cháu tên Nhi, bạn cùng lớp không phải bạn gái ạ”

“Tại lần đầu tiên bà nhìn Lâm đi với bạn nữ nên mới tưởng vậy” Bà thì thầm “nhưng nó được lắm đấy, yêu nó không lỗ đâu”

Tôi ngạc nhiên nhìn bà rồi nhìn lại Phúc Lâm, hình như má tôi đang đỏ lên thì phải, có ai như tôi cứ nghe chữ yêu là hai má lại đỏ lên, tôi lấy tay che lại sự xấu hổ của mình.Bà nhìn thấy nên nói đỡ:

“Ha ha, bà đùa thôi. cháu đáng yêu thật đấy”

“Bà nhìn ra điểm nào đáng yêu từ cậu ấy vậy, người gì đâu chân thì ngắn, má thì như bánh bao, lại còn hay đỏ mặt nữa” - Phúc Lâm đánh giá tôi từ đầu đến cuối rồi nói như vậy

Lúc này máu nóng trong người tôi sôi sùng sục còn hơn chảo dầu của bà nữa, định chửi cậu ấy tơi tả nhưng có bà ở đây phải giữ hình tượng gái ngoan, với lại cậu ấy đang không vui nên tôi không thể thêm dầu vào lửa được. Trời ơi, mình thật biết nghĩ quá mà, như này không có người yêu hơi tiếc nhỉ. Tôi lấy lại tông giọng nhẹ nhàng của mình nói:

“Phúc Lâm, tôi lấy được chữ kí của bố cậu rồi đây”

“Lấy chữ kí làm gì cả tiếng luôn vậy?” Cậu ấy vẫn không thèm nhìn đến bản kiểm điểm, tập trung xử lí mấy cái bánh kia.

“Ừ thì, thì là lớp phó học tập tôi có trách nhiệm báo cho phụ huynh cậu biết cậu mắc những lỗi gì, vì sao, như nào cụ thể chứ”

“Vậy cũng không cần đến cả tiếng?” Phúc Lâm vẫn không tin lời tôi

“Thì không phải cậu đang giận sao, tôi đợi cậu nguôi giận rồi mới đi tìm, tôi không thể giao tấm thân này cho ổ kiến lửa được”

Nói xong tôi nhìn cậu ấy xem sao, mặt vẫn không có phản ứng. Phúc Lâm dường như tin lời tôi rồi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, công nhận mình diễn sâu thật.Tôi đang tự khen bản thân thì tiếng ai đó vang lên:

“Chiều nay cậu có bận gì không?” Phúc Lâm chuyển chủ đề nhanh thật

“Không, làm gì thế?”

“Ở đây bán bánh chuối với tôi đi, coi như thử trải nghiệm một ngày sống khác”

Nghe ý kiến cũng không tồi, tôi hứng thú đồng ý ngay:

“Ok, coi như giải tỏa nỗi buồn cho cậu” Tôi quay sang Phúc Lâm cười nói. Lúc đó được đáp lại bằng nụ cười của cậu ấy không hiểu sao lòng tôi vui đến lạ.

“Hôm nay có hai đứa vừa đẹp trai xinh gái như này bán hàng cho bà chắc chạy lắm này” Bà vừa đảo bột vừa nói

“Dạ, đây là lần đầu tiên cháu làm bánh chuối đấy bà, bà chỉ cháu nha” Tôi hào hứng lại ngồi bên bà, để lại Phúc Lâm với bếp lửa bên kia.

“Cái này cực kì đơn giản, quan trọng là cháu pha bột cân đo giữa nước với bột để có thể thấm vào chuối lúc chiên làm bánh giòn thôi, không có gì khó đâu. Bây giờ bà làm bột còn cháu qua bên kia phụ thằng Lâm đi” Bà vừa bận bịu với công việc của mình vừa từ tốn nói.

Tôi nghe lời bà, chạy qua Phúc Lâm:

“Cậu cần tôi giúp gì không?”

“Tôi nhóm lửa xong rồi, cậu đưa giùm tôi cái chảo nào”

“Nhìn cậu làm thành thạo nhỉ?” Tôi vừa làm vừa nói

“Đương nhiên rồi, từ hồi tôi học cấp II, quán của bà là nơi tôi đến để giải tỏa nỗi buồn. Lúc đầu chỉ đến ăn, sau lao vào làm luôn. Mấy việc này rất đơn giản, chỉ sợ mấy đứa tiểu thư như cậu sợ khó không làm thôi”

“Ai tiểu thư chứ, ở nhà tôi cũng nấu ăn chứ bộ, mấy việc này chỉ cần cậu chỉ tôi có thể làm môt cách hoàn hảo đấy”

“Vậy hôm nay hãy giúp bà bán nhiều bánh nhất có thể nào” Hắn giơ tay lên định đập tay với tôi, tôi cũng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn của hắn:

“Ok, hợp tác vui vẻ”

Tôi bắt tay vào việc ngay, dùng chất giọng trời ban của mình để rao hàng:

“Ai chuối chiên đây, chuối chiên thơm ngon bổ dưỡng đây!” Tôi vừa nói vừa nhìn Phúc Lâm ý muốn hỏi rao như này đã đủ lớn chưa.

“Thêm chữ “bánh” vào, cậu vừa nói vừa nhìn tôi như vậy có ý gì hả?. Tôi chỉ có mỗi một cái sau này cho vợ tôi dùng thôi, cậu đòi chiên bán thì làm sao hả. Ai mua nổi quả chuối của tôi?” Đương nhiên là cậu ấy không nói lớn những điều này cho cả thế giới biết rồi, Phúc Lâm ghé sát vào tai tôi nói, hơi thở cứ phả phả vào tai khiến tôi khó chịu. Tôi chợt nhận ra vấn đề, nhanh chóng lấy lại giọng nghiêm chỉnh như mình không sai:

"Ok, thiếu chữ bánh thôi làm gì căng, chuối cậu cho cũng không ai thèm đâu. Mà chắc gì đã là chuối, ớt thì sao?’ Ôi, tôi vừa phát ra lời gì thế này, chơi với cậu ấy lâu ngày cái miệng không giữ được nữa rồi. Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng, nhưng mọi chứ đều lọt rõ ràng vào tai tên lưu manh đó rồi.

“Cậu muốn thử không hả, xem chuối hay ớt nhé. Tôi không ngại đâu, nếu cậu muốn thời gian nào tôi cũng chiều cậu cả, tối nay nhé”

Giờ thì mặt tôi đỏ không khác gì trái cà chua chín mọng, lời nói ra như bát nước hắt đi, một phút lỡ lời ngàn năm hối hận. Tôi gắng lấy lại giọng thản nhiên nhất:

"Tôi không hứng thú, Ư hừm, bán hàng thôi, sắp có khách kìa" Tôi ngại ngùng bẻ lái:

“Ai bánh chuối chiên không, 5 nghìn một cái, một cái 5 nghìn, rẻ như cho, bán như tặng, mại dô, mại dô”

“Thơm ngon bổ dưỡng mại dô mại dô”

Cuối cùng với chất giọng lên quãng 12 của mình, quán đã bắt đầu nhiều khách hơn, người thì 5 cái, người 3 cái, người ngồi ăn, người mang đi. Bà tôi và Phúc Lâm phối hợp, người chiên bánh, người lăn chuối, người tính tiền, ăn ý nhịp nhàng như đã buôn bán cùng nhau từ lâu vậy.

Một bàn có hai chị gái gọi 5 cái bánh chuối,Phúc Lâm bưng bánh ra.

“Ôi, trai đẹp kìa. Cho em hỏi anh tên gì ạ?” Một chị trông chắc lớn hơn tôi 2 3 tuổi hỏi Phúc Lâm

Đương nhiên là mặt lạnh kia không đáp rồi, dễ gì cậu ấy chịu làm quen vậy được.

“Cho em hỏi anh có bạn gái chưa ạ, em có thể add friend anh được không” Chị bạn kia tiếp tục mất liêm sỉ

Tôi nghe cuộc nói chuyện nghĩ mà hài,con gái thấy trai đẹp đều ra mặt như vậy hả, thật mất danh dự con gái quá đi.Sao có thể nhìn cái xin kết bạn ngay vậy chứ. Không nhìn ta người ta nhỏ tuổi hơn mình mà còn gọi bằng anh nữa.

Hai chị kia vẫn tiếp tục hỏi mặc cho Phúc Lâm bây giờ đã quay lại lăn chuối bên cạnh tôi, tôi vừa chiên bánh vừa đẩy vai cậu ấy nói:

“Kìa, có muốn lái chị không kìa, hahaha”

“Chuyến này chắc mời hai chị ấy 5 cái bánh chuối đó nhỉ,tiện thể cho người ta Facebook để về dễ liên lạc”

Tôi đang vừa lắc lư cười cười vừa đảo bánh. Bỗng nhiên cậu ấy nắm tay tôi, hướng về hai phía bên kia, nơi có hai con người không ngừng ca thán về vẻ đẹp của Phúc Lâm đồng thời dẹp liêm sỉ sang một bên để xin được Facebook của cậu ấy:

“Tôi tên Lâm, đây là Nhi, bạn gái tôi. Hai chị làm ơn ăn nhanh rồi lượn giùm nhé” Hắn vừa lạnh lùng vừa chắc nịch nói