Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 14: Bạn cùng bàn

Đang ngồi cười một mình, hài lòng vì chiến tích của mình thì Minh Anh từ đâu xông xông tới:

“Tiểu Nhi, hôm nay ngươi dám to gan không gọi bổn cô nương đi học hả, làm ta chờ ngươi suýt muộn học đấy biết không hả.Nghĩ xem ta nên xử ngươi thế nào đây?”

“Sao hôm nay bà quên tụi tui vậy?” Thư Huyền cũng tò mò hỏi tôi, nhưng bằng giọng nói dịu dàng hơn như tính cách của nó vậy.

Tôi vừa cười vừa nói chỉ tay ra phía nhà xe, hướng ánh mắt hai con bạn tôi ra đó:

“Nguyên nhân là ở đó. Hôm nay xe Phúc Lâm hết điện nên hắn xin tớ đi nhờ”

“Vậy là theo trai bỏ bạn rồi” Minh Anh trêu tôi

“Mình đến được trường ngồi nói chuyện với mấy cậu như vậy là phải cảm tạ trời đất lắm đấy, Tiểu Nhi của hai người vừa từ cõi chết trở về đây, không yêu thương thì chớ còn trêu mình nữa” Tôi trả treo với hai con bạn.

“Sao vậy, cô bạn bé bỏng của tôi” - Thư Huyền quan tâm hỏi tôi

“Thì đó, Phúc Lâm chở tớ mà nó đi đến 50 km/h, đã vậy còn chạy tay trái,suýt nữa ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi”. Tôi vừa nói vừa tỏ rõ sự tủi thân để lấy sự đồng cảm từ hai con ghệ của mình.

“Huy Đức chở tớ chẳng bao giờ chạy nhanh thế cả, sao hai người ấy là bạn mà không giống nhau gì vậy nhỉ?” Thư Huyền mặt tỉnh như sáo trả lời, không biết nó quan tâm tôi hay khoe người yêu nữa.

Tôi và Minh Anh quay ngoắt 180 độ nhìn Thư Huyền bằng ánh mắt ngỡ ngàng, mấy đứa có người yêu nó dễ dàng làm tổn thương người khác như này hả mọi người, tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho bản thân quá đi.

Đang ngồi nói chuyện vui vui thì một bàn tay nào đấy nắm tóc tôi kéo ra sau, người tôi cũng nghiêng theo hướng đó luôn, cái miệng đi trước tất cả, tôi nói lớn:

“A, ai chơi ngu vậy, bỏ tay ra”

“Đây là hình phạt thứ nhất tôi dành cho cậu vì cái tội chơi ngu” - Đúng, là giọng của người mặt lạnh đó.

Nói rồi bỏ lại tôi với khuôn mặt vừa tức vừa ngỡ ngàng, Phúc Lâm về chỗ ngồi một cách lạnh lùng khiến tôi lạnh sống lưng không dám phản kháng.

Bốn tiết học cuối cùng cũng trôi qua, giờ đến tiết sinh hoạt,nơi mà tình cảm bạn bè dễ bị chia cắt, tiết học được lớp chúng tôi ví là tiết tra tấn.

Cô giáo bước vào, mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống bàn nói:

“Bắt đầu tiết sinh hoạt đi lớp trưởng!”

Thư Huyền nhanh chóng nhận xét chung rồi đến từng thành viên ban cán sự. Ai cũng làm tròn nhiệm vụ của mình, giờ thì đến lúc cô giáo lên tiếng:

“Tuần vừa qua lớp chúng ta về mảng học tập vì sao môn anh lại được 8 điểm?. Lớp phó học tập đâu, nói rõ cho cô?”

Tôi chầm chậm đứng dậy, đối mặt với vẻ nghiêm nghị của cô khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập loạn nhịp, nhẹ nhàng nói:

“Dạ lúc đó bạn Phúc Lâm ngủ trong lớp nên cô giáo giận ạ”

Tôi vừa nói vừa rón rén nhìn Phúc Lâm xem cậu ấy phản ứng như nào nhưng vẫn khuôn mặt đầy sát khí, lạnh đến bức người đấy.Tôi nói vậy liệu về có bị xử tử không nhỉ, nhưng thà vậy còn hơn bị cô giáo nói không làm tròn trách nhiệm.

“Phúc Lâm, tuần vừa rồi em có biết vì em mà lớp mình thành tích giảm đến 5 bậc không. Vắng học 3 ngày liên tiếp, đi học thì ngủ trong lớp. Tôi không cần biết giáo viên cấp II giới thiệu em là người có tài đến đâu, học giỏi môn gì, như thế nào. Nếu em cảm thấy không cần học từ thầy cô nữa thì nghỉ học ngay đi, tôi không muốn lớp mình có học sinh như em.” Cô giáo giận dữ nói.

Suy cho cùng thành tích của lớp là thứ khiến giáo viên chủ nhiệm quan tâm và đau đầu nhiều nhất, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của mỗi giáo viên trong tháng nên cô làm gắt cũng là lẽ thường.

“Về nhà viết bản kiểm điểm, hai ngày sau nộp cho cô. Hoàng Nhi, nhà em ở gần nhà bạn phải không, đi theo bạn kiểm tra xem có đúng bố mẹ bạn ấy kí tên không, hay là giả chữ kí. Nếu bạn giả chữ kí, em bao che tôi sẽ phạt nặng cả hai em”

“Dạ, vâng ạ” Tôi miễn cưỡng trả lời. Sao lại bắt tôi làm việc này chứ, tôi có phải mẹ cậu ấy đâu mà việc gì cũng có mặt tôi vào thế này. Trong khi đó Phúc Lâm hình như nó đang cười, tức không cơ chứ.

“Còn việc này nữa, có nhiều bạn ngồi với Phúc Lâm đều không ngồi quá 2 tuần, cô không hiểu vì lẽ gì, nhưng lần này không thể đổi chỗ liên tục như vậy được, Phúc Lâm ngồi một mình càng không được vì như vậy cậu ấy sẽ dễ ngủ trong lớp, ảnh hưởng đến mọi người. Thế này đi, Ngọc Hằng xuống ngồi với Đăng Quân ở bàn cuối, Phúc Lâm lên ngồi với Hoàng Nhi, sắp thi học kì rồi, các em nên kèm nhau học tập”

Cái gì thế này, tôi đang rất đoàn kết với Ngọc Hằng mà, tình cảm bạn cùng bàn của chúng tôi đang ngày một tốt lên sao cô lại chia cắt chúng tôi vậy.

“Ngọc Hằng, đừng đi mà” Tôi vừa nói vừa nắm tay Ngọc Hằng

Bạn ấy cũng hiểu ý tôi, nhanh chóng nắm lấy tay tôi rồi diễn cảnh như Romeo với Juliet li biệt vậy:

“Mình muốn ngồi với cậu lắm, nhưng…”

“Nhanh lên,Hoàng Nhi - là lớp phó học tập em không có quyền từ chối, thành tích của Phúc Lâm học kì này không tốt lắm, em nên ngồi với bạn để kèm bạn học tập”.

Ngọc Hằng chưa kịp nói xong câu thì cô đã lạnh lùng dứt khoát nói như vậy rồi tôi còn làm được gì nữa, hu hu,sao tôi phải ngồi với ổ kiến lửa Phúc Lâm chứ.Tôi lưu luyến rời tay Ngọc Hằng, đón bạn cùng bàn mới của mình.

Phúc Lâm đã đứng bên cạnh từ lúc nào, cười cười nói:

“Chào bạn cùng bàn!. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”

"Chào chào cái đầu cậu, vào trong đi’ Tôi nhăn nhó đứng dậy.

“Không được, Hoàng Nhi vào trong, Phúc Lâm ngồi ngoài, em để bạn ngồi gần tường thì chẳng khác nào cho bạn điểm tựa để ngủ ngon hơn à, còn gần cửa sổ, gió hiu hiu mát hơn tay mẹ quạt thì chỉ có ngủ từ tiết 1 đến tiết 5 rồi về luôn chứ học hành gì nữa”

Nghe theo lời cô, tôi lười biếng chuyển vào trong, lấy thước và bút chì đo đạc cẩn thận rồi kẻ vạch phân chia

“Chúng ta nước sông không phạm nước giếng”

“Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à”

“Đồ lưu manh như cậu tôi không thể chủ quan được, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà”

“Ok, ai qua chỗ người khác thì ăn ngay một cú búng tai nha”

“Ok, nhất trí, tôi mà sợ cậu hả?” Tôi vanh váo trả lời.

Đáp lại tôi lại là nụ cười quen thuộc đấy, dù nhìn cười rất tươi nhưng chẳng có tí vui nào cả. Sự lạnh lùng đã ăn sâu vào trong mỗi tế bào của cậu ấy rồi khiến tôi ngồi bên trời nắng mà cũng cảm thấy lạnh, chắc mấy bạn khác vì lạnh quá nhưng mùa hè không nên mang áo mùa đông nên các bạn ấy chịu không được vì vậy phải đổi chỗ. Tôi không biết mình bị đóng băng lúc nào nữa đây. Ôi cái số phận của con!