Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 12: " Bát cháo hành"

Không ngờ một người cao lớn nhìn khỏe khoắn như cậu ấy lại có lúc yếu đuối đến vậy, tôi lắc đầu, thế này thì sau này có người yêu làm ăn gì được.

Tôi phải cố gắng lắm mới kéo được người cậu ấy nằm ngay ngắn giữa giường, người gì vừa cao vừa nặng. Tôi không hề biết rằng môi ai đó đang có ý cười, chỉ là giả vờ ngất đi thôi.

Tôi nhớ trong phim khi có người ốm người ta hay lấy khăn đắp lên trán, tôi cũng làm theo, đắp chăn cho cậu ấy cẩn thận rồi chạy về nhà.

Lục lọi trong tủ lạnh tìm đồ để nấu cháo cho Phúc Lâm.Tìm thấy được tôm và một ít rau củ. Tôi ngâm gạo, bóc vỏ tôm, thái rau củ thành những miếng nhỏ để trong đẹp mắt và vừa ăn hơn. Loay hoay một hồi cũng xong, nhanh chóng bưng sang nhà, lần này chị lễ tân quen rồi nên cũng để tôi tự nhiên vào phòng 201.

Cậu ấy vẫn ngủ như chết, cái khăn lạnh tôi đắp lúc nãy giờ đã mang đầy nhiêt độ của Phúc Lâm, tôi phải đi thay khăn thôi.

Dùng khăn lau mặt cho cậu ấy mới thấy trai đẹp là thế nào mọi người ạ, hàng lông mày đậm, cái mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng, trán hơi nhăn lại hình như Phúc Lâm mơ thấy gì đó không vui thì phải. Tôi liền lấy tay đặt lên má cậu ấy, con trai gì đâu tuổi dậy thì mà da quá đẹp, không một nốt mụn.

“Cậu lại mất liêm sỉ trước tôi nữa rồi” Bàn tay tôi trên má cậu ấy bị nắm chặt, tôi giật mình, má lại đỏ rồi.

Nhiều lúc thấy giận cái cơ địa mình quá, rất hay đỏ mặt. Đi nắng cũng đỏ, ai đùa một tí cũng đỏ, xấu hổ cũng đỏ. Bởi vậy Thư Huyền và Minh Anh đùa rằng tôi lúc nào cũng đánh phấn má đi học vì má tôi luôn hồng hào, đặc biệt vào những ngày nắng.

Tôi ấp úng nói:

“Đâu, đâu có…tớ chỉ, chỉ sờ xem cậu bớt nóng chưa thôi”

Nụ cười chết người ấy lại nở rộ, chết thật. Phúc Lâm nói nhẹ nhàng:.

“Nhờ cậu nên tôi đỡ rồi, cảm ơn nhiều nha”

“Không có gì đâu, tôi có tính hay thương người nên ra tay cứu giúp người hoạn nạn vậy đấy” Được cảm ơn nên tôi ra vẻ chút. Ai ngờ tên kia vậy mà giật tóc tôi, nói :

“Không ngờ cậu cũng tự phụ vậy mà nói tôi”

Tôi chỉ là hơi vui một tí thôi mà tên kia dám giật tóc tôi đấy, con trai gì đâu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc:

“Cậu muốn tôi đánh cho quên tên luôn không?”

Vừa nói tôi vừa giơ tay lên nhưng nghĩ lại niệm tình cậu ấy đang bị ốm nên thôi. Dù gì mình cũng là nữ hán tử, tha thứ cho tiểu nhân lúc bệnh hoạn coi như tích phúc đức vậy.

Nói rồi tôi chạy lại bưng tô cháo đã dốc sức nấu nướng cho Phúc Lâm

“Đây, cả buổi trưa của tôi đấy, cậu ăn đi rồi uống thuốc”

“Tôi còn không ngồi dậy nổi thì làm sao bưng nổi tô cháo siêu to khổng lồ đó của cậu mà ăn được” Phúc Lâm vẫn nằm phè trên giường, gương mặt ăn vạ nói nhõng nhẽo với tôi. Nhưng tôi là ai cơ chứ, sao có thể dễ mềm lòng vậy được:

“Thôi đi cha, không ăn bưng ăn thì năm ăn cũng được”

“Tôi là lợn hả”

“Vậy còn cách gì khác nữa?”

“Còn chứ, cậu đút cho tôi đi” - kèm theo đó là ánh mắt cầu xin xen lẫn sự nham hiểm trong đó.

Chẳng cần xem xét gì nữa, tôi khoanh tay lạnh lùng cất tiếng như bà mẹ chuẩn bị phạt con mình vậy:

“Tôi không phải mẹ cậu”

“Không thì tôi không ăn, không ăn được thì không được uống thuốc, không uống thuốc thì không khỏe bênh, không khỏe bệnh thì không đi học, không đi học thì…” Tên kia ngồi trên giường, gương mặt có chút trắng bạch do ốm, nhưng miệng vẫn hoạt động hết công suất khiến tôi phải chịu nhường bước:

“Thôi, tất cả vì lợi ích của lớp, lớp phó học tập này nên hi sinh cho tập thể. Lại đây nào,nói A mẹ cho ăn nào”

“A” - Một muỗng cháo to được đưa vào miệng

Chưa kịp nhai tôi đã cho thêm muỗng khác vào, cho chừa cái tội bắt nạt tôi

Tên kia với miệng đầy cháo cố gắng phát âm từng chữ:

“Cậu muốn tôi nghẹn chết à, vừa làm ma cảm cúm vừa bị nghẹn nữa thì làm sao tôi đầu thai được hả?”

“Ai quan tâm, yên tâm không đầu thai được thì tôi xin hứa mỗi tháng sẽ đốt tiền cho cậu đầy đủ không để cậu làm ma nghèo đâu mà lo”

“Không ngờ cậu ác vậy đấy”

“Ờ không ngờ cậu nhõng nhẽo vậy đấy, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày đâu rồi?” Tôi vẫn nhanh nhảu đáp lại, không thể để thua cậu ấy.

Tên kia bỗng nhiên thay đổi giọng nói:

“Ai tôi lạnh lùng được còn với cậu thì không được, cậu nghĩ xem cậu có năng lực gì vậy?” Vừa nói Phúc Lâm vừa nhìn thẳng vào mắt tôi dò xét.

Nhưng tôi giờ đang đóng vai mẹ cậu ấy mà, sao phải ngại ngùng trước ánh mắt của con trai, tôi cất giọng tự hào:

“Vì tôi đáng yêu chứ sao” Tôi vừa nói vừa thể hiện gương mặt với nét dễ thương nhất có thể.

“Ha ha ha, thôi đi chân ngắn à, sặc chết tôi bây giờ”

“Ôi con tôi, sặc ở đâu để mẹ đấm cho” Nói rồi tôi vỗ mạnh vào lưng cậu ấy, dám thể hiện thái độ đó trước khuôn mặt đáng yêu này của tôi à, còn nói chân ngắn nữa. Chắc chắn tên này muốn nằm mãi trên giường rồi.

Với những cú đấm không hề nhẹ của tôi, Phúc Lâm chịu đựng hết nổi phải cất tiếng:

“Con khỏi rồi mẹ ạ, mẹ cho con ăn tiếp đi, A”

Tôi đóng vai một người mẹ thực thụ, khi con mình đòi ăn thì phải nhanh chóng lấp đầy miệng nó chứ, tôi múc một muỗng cháo lớn đưa vào miệng cậu ấy:

“Đây, đây, nuốt cho hết đi con”

Cuối cùng mẹ mẹ con con thì tô cháo cũng hết, tôi không ngờ Phúc Lâm ở nhà lại là một con người hoàn toàn trái ngược vẻ ở lớp như vậy, không biết con người này còn bao nhiêu bộ mặt nữa đây.

“Công nhận lớp phó học tập có tài chăm người ốm thật đấy, có một buổi trưa mà tôi khỏe hẳn rồi, cảm ơn cậu nhiều nha Hoàng Nhi”

Tôi cười nói “Không có chi, tôi đại diện cho cả lớp chăm cậu đấy, mai nhớ đi học, cậu mà nghỉ nữa không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân mà còn thành tích của lớp nữa đấy”

“Ok, lớp phó học tập đáng yêu của chúng ta”

Cậu ấy vừa nói vừa cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, càng nhìn kĩ cậu ấy nhiều nét đẹp thật đấy, chẳng trách được nhiều gái theo. Giờ hơn hai giờ chiều rồi tôi phải về nhà nghỉ ngơi học bài để tối còn đi học đàn nữa, tạm biệt cậu ấy tôi trở về căn phòng đầy màu vàng của mình, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong phòng Phúc Lâm.